Khác với nhiều thầy bói có nhà cửa, điện thờ như cửa hàng cửa hiệu, cạnh đó là bói bình dân mọc lên như nấm sau mưa ở đầu đường góc phố với đủ kiểu bói toán như bói tay, bói bài, bói quả cau lá trầu, bói đồng tiền... Vẫn biết là “bói ra ma, quét nhà ra rác”, nhưng không hiểu sao cứ đến dịp cuối năm người ta lại nô nức rủ nhau tìm đến các thầy bói làm một quẻ xem vận mạng của mình thế nào trong năm mới. Như đã thành lệ, bói toán mê tín dị đoan ở Hà Nội lại nở rộ khắp nơi, chỗ nào người ta cũng gặp “ma”, gặp hạn để giải hạn khiến cuộc sống người dân dịp cuối năm lại càng bị đảo lộn.
Nhiều người thắc mắc, không biết ở cõi âm dịp cuối năm các “cụ” có mừng không chứ ở trên trần gian, người đang sống dù ở nhà hay các công ty, công sở, cứ năm hết Tết đến là xôn xao chuyện “trần sao âm vậy”, cái gọi là “thế giới tâm linh” đang được người sống quan tâm hàng đầu dịp cuối năm. Người ta rỉ tai nhau điểm này bói thẻ, bói chuẩn để xem “người cõi âm” thích gì vào dịp cuối năm. Một trong những dạng “thầy” bói mà người ít tiền chuộng nhất là bói “bình dân” tại các vỉa hè, góc chợ với giá bình dân, các “thầy” lại nhiệt tình, không kênh kiệu như một số thầy có tiếng hành nghề tại tư gia. Chẳng cần mất nhiều tiền, chỉ cần bỏ ra 10.000 đồng là các thầy bói dạo ở Hồ Tây, Hồ Gươm hay ngồi ở góc phố nào đó có thể thao thao bất tuyệt bói cho người mộ tín. Tại Hồ Gươm, thầy K., tự xưng là người có thâm niên xem bói dạo gần chục năm nay ở đây. Theo lời bà này thì không chỉ các bà, các chị mới tin vào những lời bói của thầy. Cuối năm này, rất nhiều vị cán bộ công chức nhà nước hay chủ doanh nghiệp cũng bỏ tiền xem tướng mệnh và tin “sái cổ”.
Chỉ cách đây nửa tháng, thầy K. dạo quanh bờ hồ như khách đi du lịch gạ gẫm khách hàng mà chẳng mấy người xem. Nhưng những ngày này, thầy K. chỉ ngồi đóng đinh một gốc cây mà khách cứ nườm nượp, ngày kiếm được gần nửa triệu bạc với nghề bói bài. Hành trang rất đơn giản: một bộ bài láng coóng và 2 cuốn sách “luộc” Tử vi trọn đời. Thầy K. cho biết: “Có hôm vớ bở còn kiếm được chừng 2 triệu đồng nhờ “thông đường” cho các đại gia”. Tôi hỏi kế nào mà “thông đường” được nhiều thế, thầy K. tủm tỉm cười: “Ông nào trông có tiền, cứ bịa đại ra đang bị người âm theo, cần giải hạn thế là “mách nước”, người ta cho lễ thôi”. Nhưng bà cũng phải căng mắt ra canh chừng công an đi quét nhỡ mà bị tóm thì mất cả nghiệp. Quanh bờ Hồ Gươm cũng như Hồ Tây, thầy K. có lẽ khá giả hơn những “thầy” khác thì phải, vì nếu khách dưới 10.000 đồng là thầy không thèm xem. Tại đường Thanh Niên ở Hồ Tây, chúng tôi gặp 2 bà bói lén lút lại cho biết, 2.000 đồng cũng xem, nhưng chỉ xem chỉ tay, nói qua loa vài câu.
![]() Ảnh chụp tại đường Nguyễn Khang (Hà Nội) ngày 10/1/2011. |
Thế nhưng chưa ai nhiệt tình bằng ông thầy bói tên V. ngồi ẩn khuất ở đường ven sông Tô Lịch, điểm sát với Cầu Giấy, Hà Nội. Hơn 2 tháng nay, thầy V. ăn vận bảnh bao, đeo kính đen bí ẩn, thầy trải báo ngồi ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn đói ăn. Nhưng thầy bảo, những tháng trước Tết ngồi để giành địa điểm đẹp, tạo thói quen cho người qua đường. Còn kiếm ăn nhất là tháng Tết, bắt đầu từ Tết dương lịch trở đi ngày kiếm cả triệu bạc như chơi. Đúng như lời thầy nói, trong những ngày sau Tết dương lịch, chúng tôi trở lại phải xếp hàng trên vỉa hè cả tiếng mới đến lượt. Mà chiêu bói của thầy có độc đáo gì, ngoài xem tướng số, chỉ tay thầy còn coi bài, nhưng giá cả lên 20.000 đồng một người. Khách của thầy là những người qua đường, sinh viên, công nhân… Nếu ai có nhu cầu cầu kỳ hơn, ghi số điện của thầy rồi hẹn gặp sau. Thỉnh thoảng có khách đi ôtô ghé qua nhờ thầy giải sao, giải hạn hay xem mồ mả. Nếu không “đủ năng lực”, thầy V. giới thiệu người quen và ăn tiền môi giới. Thầy V. cho chúng tôi biết, ngồi đây, ẩn khuất, không gây chú ý cho cơ quan chức năng, lại không sợ ai tranh chỗ là điều thầy mãn nguyện, tha hồ mà hành nghề từ sáng đến tối.
Ngược lên Yên Hòa gặp bác X. để xem tử vi. Đến nơi, vì đông khách, chúng tôi chỉ lấy lá số và ghi tên rồi được hẹn khoảng một tuần thì quay lại lấy. Đúng lúc ngán ngẩm, chúng tôi gặp chị Huyền, ở Thanh Xuân cũng có chung tâm lý. Chị Huyền còn mách nước cho chúng tôi: “Tuần trước, mình đi lễ ở Bia Bà, Hà Đông, nhân tiện kết hợp xem bói luôn. Việc cuối năm đi xem bói là thói quen rồi. Thỉnh thoảng, mỗi khi chồng tôi có vụ làm ăn lớn, ký kết hợp đồng quan trọng tôi đều đi xem ngày đàng hoàng”.
Biết bao người mê tín, mất tiền bạc, thời gian, nhưng lần nào đi xem bói về đều phát sinh ra một chuyện xấu từ miệng các ông thầy bói. Còn bản thân những ông thầy được gọi là “cao tay” cũng chỉ dựa vào vài quyển sách rồi nói theo kinh nghiệm hoặc dựa theo tâm lý khách hàng chứ chẳng thể nhìn thấu tương lai hay bắt ma, trừ quỷ. Các thầy toàn bói dựa, phán bừa thế nhưng nhiều người vẫn tin nên thầy bói vẫn có đất sống, vẫn ngang nhiên hoạt động, ngang nhiên kiếm tiền triệu đút túi là thế. Bỏ một vài đồng xem chút quẻ trên đường du xuân chẳng phải lớn, nhưng tin mù quáng, xem để rồi giận chồng con, cha mẹ, nhà cửa, để than thân trách phận, đổ lỗi cho đời, ngồi thừ ra mà than khóc thì thiết nghĩ coi bói quả chỉ là chuyện nhỏ bỗng hóa thành mầm mống đại họa.
|
|
