Chuyện gái làng "xuất khẩu" lấy chồng ngoại quốc đã và đang lan rộng ra khắp nước, từ miền Tây Nam Bộ đến Hải Phòng... không còn lạ. Nhưng lại đang có chuyện xảy ra ở làng Tiểu Bàng, Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng xuất hiện của những lớp học dành cho gái làng trước khi thi tuyển lấy chồng ngoại mà đằng sau đó là những chuyện bi hài đến chảy nước mắt.
Những "lớp học" căng thẳng
Trong vai người anh trai đưa cô em gái đang học đại học bỏ ngang đi đăng ký học ngoại ngữ ở lớp thầy Tuấn ở Đại Hợp để chuẩn bị theo chồng sang ngoại quốc, tôi đột nhập vào giờ dạy của thầy mà không bị nghi ngờ...
Người bắt kịp với "cơ chế mở" việc gái làng đang trong "cơn lốc" xuất ngoại lấy chồng này là anh "giáo làng" Bùi Văn Tuấn, 31 tuổi, gốc gác là người địa phương. Ở Đại Hợp, không ai không biết đến anh, trong giới "cò mồi", "môi giới" gái làng xuất ngoại này thì anh là người "nổi tiếng" nhờ nghề "làm thầy" dạy ngoại ngữ cho gái làng trước khi vào cuộc thi tuyển. Trước đây, Tuấn biên chế trong quân đội, là giảng viên tiếng Trung, Hàn của trường trung cấp trong quân đội. Một lần về quê thấy nhu cầu cần học ngoại ngữ của các cô gái làng rất lớn, có tiềm năng, lại hái ra tiền, anh đã bỏ ngang về mở lớp, dạy qua loa, thế mà thành triệu phú rất nhanh. Bây giờ, Tuấn kể rằng, cái duyên đến với nghề cũng rất ngẫu nhiên. Số là bữa đó, chứng kiến cuộc xem mặt của ba khách ngoại quốc với các cô gái làng, họ không mấy hiểu nhau vì bất đồng ngôn ngữ, cứ xí lố xì lồ mà không đi đến đâu. Mãi đến khi anh ra tay "nghĩa hiệp" phiên dịch hộ thì mới có kết quả.
Thế là, ban đầu chỉ mở lớp dạy tiếng Trung giao tiếp cho các cô gái sắp lên máy bay đến làm dâu xứ lạ. Nhưng sau, cuộc đua tài để kiếm chồng ngoại ngày càng căng thẳng, việc tranh tài trên mọi phương diện, trong đó có ngoại ngữ, anh liền chớp thời cơ mở lớp dạy tất cả các cô gái làng có nhu cầu. Nhiều cô gái chấp nhận bán nhà cửa, đất đai, tài sản để "đầu tư lâu dài", với giấc mơ khi đã xuất ngoại được rồi, tiền vào như nước. Vì thế chi phí tốn kém cho học ngoại ngữ không thành vấn đề. Ở vùng này, ngoài anh Tuấn là "anh cả" trong việc dạy ngoại ngữ, còn có sinh viên, có người bặp bẹ tiếng Trung, Hàn, tiếng Anh... cũng thuê nhà, thuê lớp, có khi mở tại "vườn nhà". Họ đua nhau đổ xô vào mở lớp kiếm tiền, nhưng không ai "qua mặt" được Tuấn. Tuấn bảo còn tùy vào nhu cầu của "học viên", có người chỉ học giao tiếp đơn thuần, có người muốn đầu tư công phu, học ngữ pháp một cách bài bản. Nhưng chuyện đó với Tuấn không quan trọng, chỉ cần có người là mở lớp, có lớp vài ba người, có thời điểm 2, 3 chục cô dồn vào một lớp cũng xong khóa, các khóa chỉ kéo dài 2, 3 tháng là xong. Chỉ cần cô nào có tư tưởng xuất ngoại là đăng ký học, còn việc có "lọt vào mắt xanh" và được tuyển hay không thì tùy vào "duyên số".
Thế nên chẳng lạ gì các lớp học ngoại ngữ ở đây còn căng thẳng và kín lịch hơn cả các lò luyện thi cấp tốc trên thành phố, có khi ngày 4, 5 ca, ca sáng từ 8-12h, ca chiều từ 2-5h. Còn ca buổi tối, từ 7 - 10h là đông đúc hơn cả. Vì lúc này đại đa số các cô gái hết việc nhà, tranh thủ đi học. Có cô chuẩn bị "dự tuyển" lần này, lại có em gái đang tuổi dậy thì được cha mẹ "hướng nghiệp" cũng theo học, để "chờ thời", chờ lớn chút nữa là "xuất khẩu tiếp".
|
Đôi vợ chồng mới cưới (cô gái làng kết hôn với người nước ngoài đồng ý cho đăng ảnh lên báo). |
Đến những "khóa huấn luyện" kỳ quặc
Có một chuyện hài hước thế này, bà Nghê, một chuyên gia môi giới hơn 50 tuổi, có thành tích huấn luyện hàng chục cô xuất ngoại thành công. Người đàn bà có dáng người béo ục ịch, nhưng lại biết cách làm cho các cô gái đẹp lên, xinh lên gấp bội. Bà dạy các cô đi uyển chuyển, cười duyên, tạo má lúm đồng tiền như một nhà thẩm mỹ thực thụ. Người ta hỏi bà học đâu những món nghề làm đẹp như thế, bà chỉ cười ranh mãnh rồi phán, "sống lâu lên lão làng".
Còn bà Tuấn Nhật, 57 tuổi, lại có “tài” biến cô gái làng thành "ngôi sao" đi thi tuyển chồng ngoại. Điển hình là câu chuyện cách đây chưa lâu, một cô gái có tên H., từ Hải Dương xuống chẳng hạn. Bà Nhật ép H. vào khuôn khổ tập luyện, mặc quần áo bó sát, nịt bụng, tập cho vòng hai, vòng ba nở ra, đi giày nhỏ cho đôi chân nhỏ lại. Đau rát, không chịu được, H. bỏ trốn về thì bị cha mẹ đem xuống trả cho "huấn luyện viên". Thế là, những ngày sau, cô đi lại trong khuôn khổ, tẩy răng, tẩy da, ép tóc, tập đi nhẹ nhàng uyển chuyển, khác hẳn trước đây. Trong số các cô gái sắp dự tuyển sẽ diễn ra bí mật ở đâu đó, giới thạo "nghề" đánh giá là H. có triển vọng nhất. Bởi bây giờ cô như được lột xác, dáng chuẩn, da trắng, tiếp thu ngoại ngữ tốt nhất. Phen này cô được đổi đời, còn bà Nhật xem ra là kẻ "hời" nhất, bà sẽ bỏ túi hơn 50 triệu đồng là chắc, số tiền này do bên công ty môi giới trả, và có khi được cả chú rể "tạ ơn" nữa ấy chứ.
Cao tay hơn các bà là người đàn ông có tên Cường, anh ta không tỉ mẩn và mất công như các bà "bầu sô", anh ta kinh doanh kiểu "trí não" hơn chút. Anh đứng ra in "cạc", nhận làm đại diện cho công ty môi giới hợp pháp, bắt mối với những cô gái chưa chồng, đã được học hành, huấn luyện tử tế. Tất nhiên, mối lái của Cường thường là những chú rể chất lượng chứ không sứt mẻ như số trường hợp đã gặp phải. Theo kinh nghiệm của Cường, các cô muốn lấy chồng ngoại, có cô gái do quá lứa lỡ thì, có cô ly hôn với chồng để được xuất ngoại, đủ cả. Nhưng những cô như thế, “giá” rẻ, thường được đàn ông ngoại quốc là người nghèo, tật nguyền, chết vợ hoặc già cả... lấy làm vợ, họ ít khả năng tài chính, khó moi tiền. Còn nhưng thiếu nữ đẹp như hoa hậu thì chỉ "đại gia" ngoại quốc mới dám tuyển, vì phải đầu tư nhiều tiền, lễ ăn hỏi cưới có khi "đội lên" vài trăm triệu là thường, như thế anh ta cũng kiếm được hoa hồng lớn. Thế nên gái làng các nơi như ở Làng Cồn, Kiến An, Đồ Sơn (Hải Phòng); Nam Định; Hải Dương; Ninh Bình... thường bắt mối với anh là thế.
Vân Nam