Tôi 25 tuổi công việc chưa ổn định, chồng hơn tôi 12 tuổi là viên chức nhà nước. Chúng tôi lấy nhau được hai năm, có một bé gái. Mới bước vào cuộc sống hôn nhân chúng tôi có được những quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, tôi mang bầu được năm tháng thì cuộc sống vợ chồng hoàn toàn thay đổi. Anh là con người hoàn toàn khác, ít nói, ít chia sẻ, không tình cảm với tôi. Nhiều lúc tôi không hiểu chồng là người thế nào, liệu anh còn yêu tôi không, nằm cạnh tôi hơn một năm anh không hề tình cảm.
Tôi rất buồn, nhiều lần chia sẻ thì anh nói đang bị đau dạ dày, muốn ổn định sức khỏe một thời gian, anh yếu, không có hứng, vì thế tôi nhẫn nại để đợi anh. Tôi có ngoại hình không đến nỗi, là phụ nữ hiện đại nhưng vẫn pha chút truyền thống. Nhiều lúc anh chê tôi ra mặt từ khi tôi sinh con, chê tôi bụng ngấn mỡ. Khi dẫn tôi ra ngoài chơi gặp bạn bè anh bảo tôi giấu bụng ngấn mỡ đi. Tôi bị dị ứng côn trùng đốt thành những nốt thâm trên da, anh bảo nhìn tôi kinh quá, thời buổi này mà chân tay hoa hoè hoa sói. Anh nói không có hứng khi đi làm về nhìn thấy vợ mặt mày sầm sì. Nhiều lần anh làm tôi rất buồn, tôi không muốn nói chuyện thì anh lại hiểu thành như vậy. Tôi hỏi tại sao anh lại nói vợ mình thế, anh bảo nói vậy để tôi tốt đẹp hơn.
Vợ chồng tôi luôn mâu thuẫn với nhau vì không cùng quan điểm. Ngoài những điều chê tôi anh còn chê gia đình bên ngoại tôi như này như nọ. Nhiều lúc nghĩ liệu chúng tôi có tiếp tục được không, nếu chia tay con tôi ra sao? Tôi rất thương con, mong con được sống trong gia đình có đủ tình thương của bố lẫn mẹ, không muốn con phải chịu thiệt thòi nhưng liệu nuôi con một mình có để cho nó được sống tốt không.
Tôi cảm giác cô đơn khi mỗi ngày nhìn thấy chồng đi làm về ngồi sụp vào máy tính không nói, không trò chuyện. Xem máy tính xong chồng tôi lên giường đi ngủ một lèo đến sáng, ngày nào cũng thế tôi chán cảnh này lắm. Giờ tôi ở nhà trông con, nhìn cảnh gia đình mình tôi mệt mỏi, hỏi gì anh trả lời đấy, nếu không hỏi cả hai vợ chồng đều im lặng. Tôi thực sự rất muốn lắng nghe để hiểu anh nhưng thật khó.
Cũng có lúc anh quan tâm tôi, những lần đi công tác anh đều mua quà, toàn những thứ tôi thích. Anh vẫn chở tôi đi chơi khi tôi nói muốn đi. Liệu tôi có ích kỷ không khi luôn nghĩ cho bản thân rồi lại trách anh. Hay tôi và anh quá khác nhau?