Bệnh ghen hoáng (Kỳ 2)

Thời sự
Cái khó trong bệnh ghen hoáng là người mắc "bệnh" không bao giờ thấy sự vô lý của mình mà ngược lại, họ thường thấy mình thông minh, tỉnh táo.

Kỳ 2: Trị bệnh ghen hoáng

Cái khó trong bệnh ghen hoáng là người mắc "bệnh" không bao giờ thấy sự vô lý của mình mà ngược lại, họ thường thấy mình thông minh, tỉnh táo. Những lời khuyên đến họ nếu là của chồng thì đấy là sự xảo trá, tinh vi khiến họ phải "thông minh và tỉnh táo" hơn để chiến thắng sự xảo trá tinh vi ấy. Nếu là lời khuyên của bè bạn, người thân thậm chí của bố mẹ, em trai em gái "bệnh nhân" thì vẫn chỉ là những lời của người muốn êm chuyện bởi người ghen hoáng luôn tự cho mình là đúng (biết là sai thì có ai dại gì mà làm cho khổ thân ra!).

Chữa "bệnh" ghen hoáng phải bắt đầu từ "bệnh nhân" chứ không thể bằng phân tích, khuyên giải, chứng minh logic bởi gốc của bệnh vốn là sự hoang tưởng. Càng không bao giờ được tỏ thái độ trước người đang ghen hoáng rằng đó là tính xấu. Do hoang tưởng, "bệnh nhân" tin chắc là người yêu hoặc bạn đời phản bội. Đối với họ, điều đó là rất thật, vì thế không ai có thể thuyết phục, giải thích hay tranh cãi được. Nếu như ở ghen tuông bình thường, mối nghi ngờ sẽ được giải tỏa khi có những lý lẽ, bằng chứng hợp lý, khi bạn đời thể hiện được tình yêu một cách đáng tin cậy. Còn với chứng hoang tưởng ghen tuông, mọi lý lẽ là vô ích thậm chí là nguy hiểm.. Bởi đối với người ghen hoáng, việc người yêu, bạn đời phản bội là rất thật, không phải do họ bịa đặt ra, nên việc bị tất cả mọi người hùa vào chỉ trích sẽ khiến họ nổi giận, bị kích động, dễ dẫn đến phản ứng quá khích, nguy hiểm. Có trường hợp vì họ thấy họ đúng mà xung quanh không đồng tình nên nỗi cô đơn vì " không ai hiểu mình" trong họ sẽ dẫn đến những hành động khó lường, thậm chí là cái chết.

Trong những trường hợp này, người thân phải là "bác sĩ" đặc biệt là phía bị ghen hoáng. Ở một góc độ nào đó, người bị ghen hoáng thay vì nổi giận, bực tức vì bị oan, bị xúc phạm, bị quấy rầy, bị mất mặt với bạn bè cũng phải nhìn thấy tình yêu với mình ăm ắp trong người ghen hoáng. Thái độ trân trọng và bình tĩnh là cần thiết và dù bận đến mấy cũng nên cố thu xếp giảm công việc để ở nhà thường xuyên hơn, tỏ ra chăm sóc, quan tâm đến vợ (chồng), đến người yêu nhiều hơn để xoa dịu sự căng thẳng của người quá yêu mình, sợ mất mình khỏi cuộc đời họ.

Tuy nhiên, trân trọng không phản đối không có nghĩa là ủng họ và đồng tình với ý nghĩ và hành động của người ghen hoáng. Bằng tình yêu chân thật, hãy đem lại niềm tin cho họ. Bên cạnh đó, nhiều khi phải dùng "thủ pháp gậy ông đập lưng ông" để chữa trị bệnh này và một người thì chắc chắn không bao giờ làm nổi. Người ta hiểu sai mình, nghi ngờ mình thì mình cũng phải nhờ bè bạn tạo hoàn cảnh, lý do để mình chủ động ghen hoáng lại người ta! Người ghen hoáng không bị bệnh thật sự, họ vẫn tỉnh táo, suy nghĩ trong những trường hợp khác cũng đầy lý trí, khôn ngoan và khi họ bị "oan" chắc sẽ thông cảm hơn với người bị họ nghi ngờ. Đã có những người bị vợ ghen hoáng phải nhờ đến bạn thân vốn được vợ kính trọng giúp cho bằng cách cứ ông bạn này đến nhà tìm chồng thì chồng đi vắng. Việc thì gấp, giải quyết nhanh có thể thu được nhiều lợi nhuận. Trong 3 ngày mà ngày nào bạn cũng ngồi lỳ nhà mình để vợ tiếp rồi chồng giả vờ ghen như chính cô vợ từng ghen mình. Tạo cớ cho bên kia lâm vào hoàn cảnh như mình để tìm so sánh, tương đồng dẫn đến sự thông cảm và tỉnh ngộ cũng là một cách.

Trong trường hợp chuyện ghen hoáng thành bệnh thật sự thì chẳng còn cách nào khác là phải nhờ đến bác sĩ tâm lý, bác sĩ nội khoa nếu bệnh có yếu tố nội sinh để có thuốc hỗ trợ. Chữa bệnh ghen hoáng trước hết vẫn phải bằng cái tâm của những người trong cuộc bởi chỉ có tình yêu mới bảo vệ giữ gìn được tình yêu...

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn