Tôi được mời tham gia Ban giám khảo khá nhiều cuộc thi song khi nhà thơ Trần Sĩ Tuấn mời chấm giải cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” do báo SK&ĐS mà anh là Tổng Biên tập, quả lúc đầu không mấy nhiệt tình lắm. Báo chí là thông tin, thống kê và cái nghề văn chương của mình là tìm đến những số phận con người hình như có cái gì khang khác. Định đọc mươi bài dự thi xem nên hay không nên tham gia nào ngờ cô nhà báo Tố Lan ấn cho một lúc cả sáu chục bài theo kiểu làm sự đã rồi.
Thế nhưng chỉ dăm bài đầu tiên định “đọc chơi chơi” nào ngờ cuốn hút mình ghê gớm. Một “thế giới thầy thuốc” hiện ra khiến mình từ ngỡ ngàng rồi cảm phục.
![]() Giao lưu với các nhân vật trong tác phẩm tại Lễ trao giải cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng”. Ảnh: Tuấn Anh |
Nhận lời làm giám khảo cuộc thi mà lòng thầm cảm ơn nhà thơ Trần Sĩ Tuấn cho mình biết thêm một mảng khác của nghề y. Những nhân vật có thật trên cả nước này với sự hy sinh thầm lặng của họ cũng đầy chất văn với tất cả nỗi khó khăn và nhọc nhằn cùng ý chí và y đức. Một ni cô học thành bác sĩ tim mạch rồi có thêm hai bằng thạc sĩ mở phòng khám từ thiện ở vùng sâu mà đồng nghiệp chẳng xuất gia, cảm cái tình cũng tìm đến chung tay. Một bà y tế xã vùng sơn cước dám mổ cho bệnh nhân kiểu còn nước còn tát khi mà nếu chuyển đi chắc chắn chết dọc đường. Y đức là đấy chứ đâu khi mà “nhỡ chẳng may” thì gặp khối chuyện phiền hà là cái chắc. Và tình yêu đem lại sự sống. Lại một bà điều dưỡng “rách việc” khám chữa bệnh xong còn đi minh oan cho bệnh nhân vốn là phạm nhân và mấy anh này được ra khỏi trại giam thật. Thầy thuốc còn có cả tư cách công dân, trái tim không lãnh cảm trước nỗi đau tinh thần của đồng loại, y đức đến thế là cùng. Lại có cả cựu chiến binh của mình nuôi đến hơn 160 lượt con của đồng đội. Nói thật chứ, trong nhà ai có một đứa con bị “đao” thôi đã mệt chứ chị cựu chiến binh này... trái tim lớn đến chừng nào! Phụ nữ là thế, còn các “ông” cũng không kém. Hàng loạt thầy thuốc công an, thầy thuốc bộ đội, thầy thuốc về hưu chăm bệnh nhân trong hoàn cảnh đầy gian khó, phức tạp.Cán bộ lãnh đạo cũng có như ông TS. Quyết Anh hùng lao động, Giám đốc BV Việt Đức hay ông Chương, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cũng có cái khổ, cái hy sinh của... lãnh đạo! Ấy là đem công nghệ cao vào nhưng dân ta quá nghèo giải quyết ra sao hay miễn giảm viện phí phải có giấy chứng nhận, đằng này lại phá ngang xem “cái tủ đầu giường bệnh nhân và đánh giá của bệnh nhân cùng phòng là chứng nhận người nghèo rõ nhất” để mà miễn giảm.
Nỗi khổ nhất của giám khảo cuộc thi này là xếp loại tác phẩm. Cứ như thi truyện ngắn, thi thơ, thi kịch thì cứ văn chương, tác phẩm mà đánh giá đằng này có những nhân vật có thật rất xúc động trong hy sinh thầm lặng nhưng tác giả viết chưa tới trong khi có bài viết khá hơn nhưng sự hy sinh lại xếp sau. Thế là cả Ban giám khảo cứ phải đọc đi đọc lại, bàn tới bàn lui để từ 60 bài (trong hơn 600 bài) lọt qua vòng sơ khảo chọn ra được 18 tác phẩm xuất sắc nhất. Rồi lại nhấc lên đặt xuống 18 bài ấy vào các vị trí của giải...
|
|
