Bấp bênh nghề “hầu bệnh”

Thời sự
Bên cạnh đặc trưng nghề nghiệp là những bản hợp đồng... miệng tính theo ngày rất phập phù, trước khi được... đi chăm người ốm, không ít "ôsin bệnh viện"

Kỳ II: Những kẻ ăn bám        

Bên cạnh đặc trưng nghề nghiệp là những bản hợp đồng... miệng tính theo ngày rất phập phù, trước khi được... đi chăm người ốm, không ít "ôsin bệnh viện" còn phải mất tiền hoa hồng cho những trung tâm giới thiệu "ăn hai mang", dẫu có là trung tâm chính quy, hay "văn phòng nước chè" ở cổng bệnh viện. Những cầu nối ấy bây giờ tràn lan, nối thì ít, chỉ giỏi khoản  "cài cắm" để ăn bớt công ôsin và moi tiền khách hàng...

"Hợp đồng ngon"

"Lão ấy không còn tình người, em còn có đúng hai trăm bạc trong túi mà lão nằng nặc đòi ôm cả. Em nói đứt lưỡi mới rút lại được năm chục. Sao lại có kẻ bạc bẽo thế không biết" - câu nói còn chưa hết vẻ ấm ức ấy là của một chị ôsin bệnh viện tên là Thu Hà, độ hơn 30 tuổi, quê Thanh Miện, Hải Dương mà tôi tình cờ gặp ở cửa Khoa A9 - Bệnh viện Bạch Mai.

Chị vừa từ Bệnh viện 108 ngồi xe ôm đến đây nhận "hợp đồng" chăm người bệnh. Lão xe ôm kiêm môi giới vốn đã được thân chủ lót tay trăm ngàn đồng, cộng thêm mấy chục ngàn tiền xe ôm, nhưng vẫn ép chị chi thêm.

 Ôsin bệnh viện phải loanh quanh gần người bệnh cả ăn lẫn ngủ và đôi khi giường của họ là... gầm giường bệnh.Ảnh: P.V

Lão T - tên người lái xe ôm - trước kia nguyên là một ôsin bệnh viện chính hiệu. Sau những năm dài đằng đẵng lê la, thành quả mà T. có được là một cô vợ đồng nghiệp, cùng một quán nước chè ở cửa  Bệnh viện 108. Trưởng thành từ nghề này, từng bị ức hiếp không ít lần, nay "về mất sức" lão quay ra chạy xe và tiện thể môi giới ôsin cho khách có nhu cầu. Vừa có thêm thu nhập, vừa có dịp lên mặt chỉ bảo lớp đàn em lóng nga lóng ngóng kia.

Sau khi vào Khoa cấp cứu nhận "hợp đồng", chị Hà gặp lại tôi ở quán cơm bình dân cửa viện trong lúc ăn trưa, tôi liền thắc mắc:

- Sao chị không đăng ký ở mấy trung tâm hẳn hoi ấy, tôi thấy các nơi này nhiều lắm, quảng cáo ầm ầm, và hình như không "cắt phế" của người làm như vậy?

Chị quay về phía tôi nửa ngạc nhiên, nửa mỉa mai như nhìn một kẻ không biết còn... lắm mồm:

- Anh đúng là chưa bao giờ đi thuê người rồi. Thường chỉ dăm bữa nửa tháng là hết một ca. Ban nãy nói là mười ngày, nhưng đến nếu gia chủ không vừa ý thì chỉ một hai hôm là cho nghỉ. Em giỏi lắm chỉ đòi lại lão xe ôm được năm chục nữa, mất toi một trăm, tốt nhất là chúng em tự giới thiệu cho nhau. Anh cần thì cứ ra Bệnh viện Hữu Nghị hay 108 mà  ôsin bây giờ nhiều lắm. Còn các trung tâm như anh nói, họ cứ quảng cáo là nhân viên được đào tạo bài bản, kỹ thuật nọ kia, thực ra bọn em người cũ tự chỉ dẫn người mới. Họ chẳng mất gì, cứ đến cổng viện xin số điện thoại, khi có khách là họ gọi, đâm ra nhiều đứa mới vào nghề chưa thạo việc, bị đổi luôn luôn.

       Đã 2giờ đêm, đèn vẫn sáng choang, cửa Khoa A9 - BV Bạch Mai "nhộn nhịp" những sự đau đớn thường lệ. Người ta tụ tập thành từng tốp, co ro trong cái lạnh thấu xương để khóc mếu, ngồi gục đầu hoặc bó tay lên gối mà thở dài thườn thượt cho cái sự có người thân phải đi cấp cứu. Chị Hà kéo cái chăn mỏng trùm kín đầu, khoanh tay nằm ngửa trên mấy tờ báo to bản mà ngủ ngon lành, mặc cho khói xăng và bụi từ những chiếc xe cấp cứu ngang nhiên phụt thẳng vào mặt. Chỗ chị ta nằm chỉ cách đường lên xuống của ôtô có gang tay. Cái sự thản nhiên lạ thường ấy, là của một người chuyên đi "hầu bệnh".

"Ăn nhẹ" và "phí quản lý"

"Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện 24/24, nâng đỡ vệ sinh, ăn uống, tiếp thu chỉ dẫn bác sĩ, xoa bóp giúp phục hồi chức năng (dùng dầu xịn), nhân viên được đào tạo bài bản, kinh nghiệm, nhiệt tình...". Mới đọc qua những mẩu quảng cáo nhan nhản trên mạng này, ai đó đang tìm ôsin bệnh viện hẳn phải mừng huýnh vì đúng người mình cần.

Trong vai việc tìm người, tôi nhấc điện thoại gọi luôn: một trung tâm ở Nguyễn Chí Thanh, gọi mười lần không có ai nhấc máy. Gọi một cơ sở khác ở Bạch Đằng, 04.3827....

- Alô, có phải trung tâm ôsin bệnh viện đấy không ?

- Dạ vâng, bệnh nhân nam hay nữ, bao tuổi, bao nhiêu cân, nằm viện nào ạ ? - một giọng nữ nghe máy, vẻ rất chuyên nghiệp.

- Nam, 70 tuổi, 60 cân, nằm Viện Lão khoa em ơi - tôi tóm tắt.

- Vâng, anh ơi chúng em chỉ có nữ phục vụ thôi. Nếu anh đồng ý thì cứ đặt trước em 100.000 đồng. Qua đây đón người hoặc em cho qua thẳng bệnh viện. Nhưng phải thuê ít nhất 10 ngày, mỗi ngày 150.000 đồng, với thêm tiền một bữa ăn đêm nhẹ và "phí quản lý" nữa anh ạ.

- Nhẹ là bao nhiêu nữa?

- Dạ, chỉ ba chục nghìn thôi anh, ít hơn thì biết ăn gì.

- Nhưng em phải tìm cho anh nhân viên nam, ông cụ không thích nữ chăm sóc đâu.

- Nam có mấy ai đi làm nghề này anh. Chị này khoẻ lắm, "bê vác" vô tư. Nhưng nếu anh muốn nam nhân viên thì cứ để số đây mai em tìm được nam thì em gọi.

Tôi nhân cái cớ không có nam mà từ chối vội vã. Những tưởng gặp được trung tâm tử tế, lấy phí rẻ, nào ngờ nhẩm tính ra thì cái tiền bữa ăn "nhẹ" và "phí quản lý" kia đã là 400.000 đồng cho 10 ngày. Bởi lẽ theo chị Hà cho biết, khoản này là do "tự họ nghĩ ra và bắt tụi em thu về, coi như không mất phí "đầu vào", chứ đêm hôm nằm ngủ còn ăn uống gì và bệnh viện buổi đêm có gì mà ăn. Nhưng chính vì cái khoản "ăn nhẹ" tình ngay lý gian ấy mà nhiều ôsin bệnh viện bị gia chủ hiểu lầm, tưởng là làm cao, bắt chẹt. Thế mới thật là cái khó của người đi hầu bệnh và đội quân môi giới thì muôn vàn kiểu vòi tiền của khách. 

Hoàng Dương


Ý kiến của bạn