Kỳ I: Vào nghề và “trúng mánh
"Ôsin bệnh viện" - họ gạt đi mặc cảm công việc, nỗi lo lắng bệnh tật để đứng ra gánh thay cái nghĩa vụ của con cháu, vợ chồng nhà... người khác. Nhưng bấy lâu nay, nhiều người mang phận đi hầu bệnh vẫn thầm coi đó là cái việc bất đắc dĩ, bởi nỗi ám ảnh thất nghiệp "thường trực", bởi những hợp đồng miệng lỏng lẻo, còn không kể tới chuyện bị những kẻ thầu lao động lợi dụng mà "bấu véo"...
"Ca" bệnh đầu tiên
6 giờ 30 chiều, trời nhập nhoạng, ông chủ quán nước kiêm xổ số vỉa hè sát sườn Bệnh viện 108 trên đường Trần Hưng Đạo đã vui vẻ "tiến cử" với tôi:
- Anh muốn tìm mấy người chăm bệnh chứ gì, cứ ngồi đợi chút. Có thằng Bình hơn 4 năm lăn lộn khắp các viện, chính tôi giới thiệu nó vào nghề đấy. Ông lão cao huyết áp mà nó trông mới chết sáng nay, mươi phút nữa đi ăn cơm xong thế nào nó chẳng ra uống nước rồi làm mấy con đề.
|
Nghề chăm bệnh nhân thuê hiếm khi gặp được những ca “nhẹ nhàng”. |
Đúng như lời phán, loáng sau một thanh niên trạc hơn ba mươi, vừa xỉa răng vừa lững thững bước đến, vớ lấy cái điếu cày mà rít sòng sọc. Anh ta cũng như đa số những người nông thôn lên thành phố làm thuê khác, rất thật thà, cởi mở.
- Em quê Phú Thọ, xuống đây từ năm 2004, ban đầu làm thợ xây, rồi xe ôm. Tóm lại là ráo mồ hôi là hết tiền, chẳng để ra được đồng nào. Tình cờ vạ vật ở đây thế mà bén duyên cái việc này.
Hôm đó, cách đây vài năm, có người vào quán nước hỏi tìm "ôsin chăm bệnh", ông chủ quán được hứa món hoa hồng trăm rưởi liền túm luôn lấy cái gã thanh niên khoẻ mạnh đang lang thang tìm việc mà thuyết phục. Đi làm linh tinh mấy năm để được cái gì đâu. Đằng này tiền công trăm hai một ngày, ngủ nghỉ thì loanh quanh trong bệnh viện, tắm giặt đã có... nhà vệ sinh bệnh viện, chỉ bỏ tiền mấy bữa cơm bụi, lại không tiết kiệm được khối. Đang túng nghe có lý, Bình "liều" nhận lời dù chưa có chút kinh nghiệm đi "hầu vệ sinh" ai bao giờ.
Đó là "ca" đầu tiên, một ông trung niên làm nghề buôn bất động sản, nghiện rượu nặng, trúng quả đi nhậu nhẹt thế nào mà ngã lăn tại chỗ, bị tai biến mạch máu não liệt nửa người phải vào nằm Bệnh viện Bạch Mai. Vợ ông ta qua mấy buổi đầu "hầu cứt đái" chịu không nổi đã nghe người mách ra tận Bệnh viện 108 tìm "ôsin". Bình mới vào nghề còn thấy ghê ghê, ngài ngại mỗi lần "đổ bô, lau chùi", sau rồi cũng quen, anh ta cứ đi găng, bịt khẩu trang kín mít vào là... mất cảm giác.
Bình kể đến đây thì bỗng tròn mắt ngạc nhiên: "Chỉ nhớ nhất ông ta nghiện rượu nặng như nghiện... ma tuý. Nằm còng queo ra đấy mà bà vợ còn bảo em hút rượu Tây vào "sơ lanh" rồi bơm cho ông ấy. Thế mới lạ!
Tròn một tháng ông ta xuất viện, bà vợ tìm được đứa cháu ở quê ra chăm chú, Bình lại... thất nghiệp. Thu nhập từ "phi vụ" đầu tiên này trừ đi ăn uống tiêu pha lặt vặt còn dư tận hơn 2 triệu đồng. Bình gửi một nửa cho vợ, rồi hớn hở quay lại quán nước ở cửa Bệnh viện 108 để chờ "ca" thứ hai, bắt đầu gia nhập vào đội ngũ "ôsin" bệnh viện vốn coi chốn này là "trụ sở giao dịch". Thấm thoắt đã hơn 4 năm, Bình trở thành chuyên nghiệp từ lúc nào, mỗi lần hết "hợp đồng", anh ta chỉ cần nhấc điện thoại là các đồng nghiệp lại giới thiệu cho mối khác ngay. Giờ thì Bình có thể "tự hào" rằng mình đã được... nằm hầu hết bệnh viện lớn nhỏ ở cái thành phố này.
"Nằm viện thế mới là... nằm viện"
Rồi Bình cho tôi số điện của Hanh, một "đồng nghiệp" khác đang "công tác" ở Bệnh viện Hữu Nghị. Hanh mới 25 tuổi, người nhỏ bé nhưng sức khoẻ quả là lợi hại. Khi tôi đến cửa một phòng bệnh Khoa ngoại theo chỉ dẫn, Hanh đang "thi triển công phu" nhấc bổng một ông trung niên cỡ 60kg từ trên giường đặt xuống ghế "đi ngoài", lát sau lại bế ông lên nhẹ nhàng trả về vị trí cũ. Rửa dọn xong, Hanh kéo tôi ra quán nước trò chuyện.
- Anh nhìn em làm nhẹ nhàng không, đấy là kinh nghiệm cả. Nếu không biết cách thì có ba thanh niên khoẻ mạnh vẫn chật vật và còn làm bệnh nhân đau.
Rồi Hanh kể cho tôi về những ca "trúng mánh" của mình. Hữu Nghị là một bệnh viện dành cho những bệnh nhân có "chế độ đặc biệt", sạch sẽ, thoáng mát, họ được miễn giảm nhiều khoản viện phí, được chăm sóc kỹ càng, thế nên nhiều ông bà mới "hắt hơi, xổ mũi" cũng đã sửa soạn hành lý vào... nằm viện cho thoả cái quyền lợi hợp pháp của mình. Lại có những "bệnh nhân" xem đây như một hình thức của "viện dưỡng lão", vào nằm cho có bầu bạn, thay đổi không khí gia đình buồn tẻ, thậm chí bác sĩ cho về vẫn còn xin được... ở lại.
Dường như liếc thấy vẻ nghi ngờ trên mặt tôi, Hanh quả quyết:
- Mấy năm trời lăn lộn ở đây, em từng chứng kiến không ít "cụ" nằm viện cả năm trời. Ấn tượng nhất là một ông đã ngoài 80 tuổi, mà em trông hồi năm ngoái. Ông ấy nằm phòng riêng, nghe bảo vào điều trị về thần kinh mà em chẳng thấy thần kinh tẹo nào, tự đi lại được, ăn uống được, đọc sách báo, xem ti vi, còn tỉnh táo hơn ối người. Vợ đã mất, con cái thành đạt, đi nước ngoài như đi chợ nên chẳng có thời gian. Họ gửi ông ở đây với em dễ đến nửa năm, dăm bữa nửa tháng đảo qua một lần. Việc của em chỉ là đi mua đồ ăn, thỉnh thoảng xoa bóp và... nói chuyện với ông cho đỡ buồn.
Cái "ấn tượng" nhất với Hanh là những đoàn khách nườm nượp vào thăm ông cụ, bạn bè của bố, nhân viên của con. Gói to gói nhỏ hoa quả, bánh trái nhiều đến nỗi gian phòng suýt biến thành quầy... bán hàng ở chợ. Tất nhiên khoản "phong bì" cũng không thể thiếu. Một buổi tối, sau khi đếm tiền, ông hào phóng rút ra cho anh "ôsin" 1 triệu đồng vì... vất vả xếp quà.
Ấy là những ca "ngon lành" hiếm hoi mà người “hầu bệnh” may mắn có được. Còn thông thường, hầu hết là những bệnh nhân nằm một chỗ, không tự vệ sinh được, chưa kể gặp những gia đình "nhìn đời bằng nửa mắt". Lúc đó, Hanh lại phải dốc sức "bế bồng".
Kỳ II: Những kẻ “ăn bám”
Hoàng Dương