Cứ tờ mờ sáng, "tập đoàn" mò nghêu ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) lại gọi nhau lên đường bắt đầu chuyến hành trình mưu sinh. Từ khi có nghề mới, nhiều người dân đã có cái ăn nhưng cũng trải qua không ít hiểm họa.
Nhọc nhằn mưu sinh
Phường có 100 hộ dân với hơn 40 hộ làm nghề mò nghêu, vì thế mà người ta vẫn thường gọi đây là xóm "mò". Họ thường tụ tập nhau ở đầu xóm với những chiếc xe đạp cọc cạch, đồ nghề của mỗi người chỉ cần một cái xô, một cái rỗ là có thể lên đường. Tất nhiên là ai cũng không thể quên đùm cơm nắm cho bữa trưa. Mọi người đều hăm hở mong được một ngày kiếm ăn may mắn.
|
Những phụ nữ đang cặm cụi ở bãi nghêu. |
Đứng trên chân cầu Tiên Sơn sẽ thấy những phụ nữ, cụ già, thanh niên của xóm chạy xuống sông như những con cá gặp nước, họ liền nhấn ngập người rồi hai tay lần lần dưới đáy. Cụ Lan - người đầu tiên hành nghề mò nghêu ở xóm này từ năm 2000, tranh thủ trời hửng nắng lại xách rỗ đi mò nghêu. Khi đó giá nghêu chỉ 1.000 đồng và cũng tương đối nhiều, có khi phải gần tạ. Cụ phải mò nghêu để kiếm miếng ăn hàng ngày. "Nhà tui có 6 khẩu ăn, ông ấy thì bị bệnh nên hồi đó mà không làm cái nghề này thì làm gì mà có ăn". Sau này món nghêu trở thành món ăn sở thích của nhiều người dân. "Mùa nắng ăn nó thì mát lắm, mà còn bổ nữa..." - cụ cho hay. Nhưng giờ nước sông đã bị ô nhiễm nên cũng khó kiếm hơn.
Thấy nghề này làm ăn được và trở thành món đặc sản của người dân Đà Nẵng nên giờ mặc dù đã 70 tuổi nhưng cụ vẫn theo cái nghề này và đó cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình.
Cụ Hó cũng như cụ Lan, ở cái tuổi 75, cụ là một trong những người mò nghêu lớn tuổi nhất ở bãi nghêu này. Cụ Hó có 5 đứa con nhưng đứa nào cũng nghèo khó. Cuộc sống của cụ Hó mấy chục năm trước chỉ quanh quẩn xung quanh bãi nghêu.
Sức khỏe yếu nên cụ Hó mò nghêu gần bờ, không dám ra xa. Thỉnh thoảng người cụ run lên cầm cập khi những cơn gió mang hơi lạnh luồn qua. Ngồi bên chiếc thau đựng nghêu, cụ giãi bày: "Trước đây cái nghề này cũng "bạc" lắm, nhưng giờ đỡ rồi. May còn có cái nghề này kiếm sống. Một buổi mò nghêu như thế này cũng kiếm được dăm ba chục...". Nói xong cụ lại cúi xuống và tiếp tục công việc. Ở nơi khúc sông đằng xa, mấy chục thanh niên vẫn đang phơi mình giữa cái nắng chói chang. Bóng họ nhấp nhô trên bãi nghêu, chỉ nhìn thấy cái đầu bé xíu.
Anh Hùng ở tổ 3 phường Khuê Mỹ đang chơi vơi giữa dòng nước đục ngầu, thỉnh thoảng lặn xuống rồi lại nhô đầu lên bỏ những con nghêu vào giỏ bên cạnh, rồi lấy hơi tiếp tục lặn xuống... Sau 4 tiếng đồng hồ ngâm mình dưới đáy sông, anh bơi vào bờ, hai cánh tay run run vì đói, khuôn mặt đen đủi, mái tóc khô cháy với bùn, rêu còn dính đầy người. Anh vội vàng cởi bỏ chiếc áo dính đầy bùn đất thoa tay vào cỏ, cầm ngay đùm cơm ở rỗ ra ăn. "Nước hôm nay bẩn và nóng quá, mệt gần chết đây này. Sáng nay cũng may mò được 20kg nghêu... Giờ 1 kg nghêu là 3.000 đồng rồi...". Anh lấy tay quẹt nhẹ hạt cơm bên mép. "Hôm nay phải làm cả ngày lấy tiền mà mua gạo, chứ nhà giờ hết sạch gạo rồi, thằng con nó còn đòi tiền nạp quỹ lớp nữa chứ, thật rõ khổ...". Vợ của anh làm nghề bán cá, nghêu... ngoài chợ nhưng cũng chẳng ăn thua gì, chủ yếu là trông chờ vào buổi mò nghêu của anh.
|
Anh Hùng đang ngâm mình dưới nước để mò nghêu. |
"Cái của trời cho, sông tặng" cũng ngày càng khan hiếm. Trước đây mỗi ngày còn kiếm được trên 60kg, nhưng giờ người nào khỏe thì cũng chỉ kiếm được 35 - 40kg.
Dù thế nhưng nghề này cũng đã giúp bao nhiêu người có miếng ăn. Chị Trần Thị Lựu (54 tuổi, ở Khuê Mỹ) cho hay: "Đi làm nghề này cực lắm, nhưng cũng may mà có cái nghề mỗi ngày cũng kiếm được con mắm cho con có cái ăn". Thường thì chị kiếm được 100.000 đồng mỗi ngày, chính vì thế hàng chục phụ nữ vẫn đang khom mình dưới cái nắng ngột ngạt mong sẽ mò được nhiều nghêu.
Mò nghêu và những hiểm họa
Kiếp mò nghêu khiến nhiều người dân ở đây có miếng cơm, nhưng cũng không ít mối đe dọa. Anh Thành ở tổ 3 Khuê Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng khi đi mò nghêu gặp phải nước thủy triều lên nhanh. "Lần ấy đi mò nghêu, tôi ra chỗ nước sâu, trời lại chạng vạng tối, định mò thêm chút nữa thì chẳng may trời mưa to. Nước ở chân cầu Tiên Sơn chảy xiết. Tôi bị cuốn theo dòng nước, may mà kịp vứt hết nghêu rồi trôi dạt vào bờ. Sau lần chết hụt ấy, tôi không dám đi mò nghêu một mình tới chỗ nước sâu".
Vào mùa mưa lũ, nước ở bãi nghêu thường lên xuống thất thường nên họ dễ bị dòng nước cuốn trôi. Nhất là người già và trẻ em không biết bơi. Những người liều mình đi mò nghêu vào buổi tối thì càng nguy hiểm hơn.
Không chỉ ngâm mình cả ngày dưới dòng nước bẩn mà bãi nghêu nơi đây còn chứa rất nhiều độc hại do chất thải và rác đổ xuống. Nhiều người mò nghêu còn dẫm phải sắt nhọn, mảnh sành, chai thủy tinh, nguy hiểm hơn là kim tiêm... dưới bãi nghêu. "Năm ngoái bác Hoàn dẫm lên ống kim tiêm, do chủ quan nên bị nhiễm trùng, khi đưa tới bệnh viện thì đã quá nặng phải mổ, giờ chân còn đi lắc..." - những người mò nghêu ở đây kể lại.
|
Mọi người chuẩn bị chở những thúng nghêu về đầu xóm để bán. |
Để mưu sinh, nhiều người phải sống bằng nghề "trời cho" này nhưng họ cũng cảm thấy sợ khi thấy có nhiều người bị tàn tật do mò nghêu... "Cũng sợ lắm nhưng phải làm mà sống. Nhờ trời thôi. Giờ mà không may gặp phải chuyện gì xấu thì ai sẽ nuôi 5 đứa con cho. Chồng tui thì chẳng công ăn việc làm gì, ai thuê gì thì làm nấy, có hôm có tiền, có hôm thì chẳng có xu nào. Mọi chi tiêu hàng ngày trong gia đình đều trông chờ vào từng đồng nghêu bán được. Có nhiều hôm ngâm mình cả ngày dưới nước, tôi bị ốm nặng phải nằm liệt giường, thế là mấy cha con chẳng biết lấy gì mà ăn..." - chị Mai Thị Mỹ, 46 tuổi tâm sự.
Ai đã một lần đến bãi nghêu dưới chân cầu Tiên Sơn mới hiểu được cuộc sống kham khổ của những người mò nghêu. Để kiếm được "bát cơm, manh áo" từ con nghêu, nhiều khi họ phải đương đầu với những rủi ro và hiểm họa luôn rình rập.
Dời xa vùng nghêu khi đồng hồ đã điểm gần 5h chiều, bãi nghêu vẫn còn đông đúc những bóng hình với dáng vẻ mệt mỏi rã rời ngụp lặn trên dòng nước đục. Một số người đã tập kết về đầu xóm để nhập. Có tiền rủng rỉnh trong tay sau mỗi ngày đã thôi thúc nhiều thành phần tham gia mò nghêu từ người già, thanh niên trai tráng đến trẻ nhỏ nhưng đông nhất vẫn là phụ nữ.
Anh Đức