Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại (TRIPS) có quy định: Luật "bảo vệ bản quyền 20 năm đối với các dược phẩm được phát minh", điều này tạo sự yên tâm cho các hãng dược phẩm, đầu tư công sức, tiền bạc để tìm ra các loại thuốc mới, đáp ứng tới yêu cầu phòng và chống bệnh tật bảo vệ sức khoẻ.
Rào cản từ TRIPS
Theo Hiệp định TRIPS, các công ty dược được độc quyền sản xuất loại thuốc mới tìm ra và giá bán do họ tự quyết định, đủ bù đắp chi phí nghiên cứu và có lợi nhuận thoả đáng. Ai cũng biết việc tìm ra một loại thuốc đặc trị với một bệnh nào đó là cả một quá trình vất vả, trải qua hàng vạn sản phẩm thử nghiệm may ra mới chọn được một vài thứ mà quy định việc thử tiền lâm sàng và lâm sàng khá chặt chẽ để bảo đảm khi thuốc được cấp phép lưu hành đến tay người cần dùng không chỉ có hiệu lực mà còn an toàn.
Tuy vậy, trong lĩnh vực y tế việc bảo vệ bản quyền sẽ có những trở ngại nhất định trong việc tiếp cận với thuốc, vì nó hạn chế các cơ sở dược khác cạnh tranh bằng cách: không cho phép sản xuất các thuốc phiên bản, phải chờ đợi một thời gian dài cho tới khi thuốc đó hết thời hạn bảo hộ. Đáng quan tâm hơn là giá cả do các hãng được độc quyền đặt ra, giá thường cao vời vợi, với lý do là bù đắp kinh phí lớn lao về nghiên cứu. Do đó, người dân ở các nước có thu nhập thấp, không đủ tiền mua thuốc dù họ rất cần(!). Những nước muốn vượt rào, nếu là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO), buộc phải tuân thủ một số hiệp định trong đó có TRIPS, nếu không sẽ phải chịu những biện pháp trừng phạt. Theo Tổ chức phi chính phủ OXFAM việc bảo hộ quyền phát minh sáng chế là một trong những nguyên nhân khiến con người không nhận được quyền chăm sóc sức khoẻ cơ bản, số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có đến 2 tỷ người ở các nước đang phát triển không có điều kiện tiếp cận với những loại thuốc cần thiết nhất. Theo Ủy viên châu Âu phụ trách cạnh tranh Neelie Kross thì các công dân châu Âu đó phải chi tiền mua thuốc đắt hơn 40% do cơ chế bảo vệ bản quyền.
|
Nghiên cứu sản xuất dược phẩm. |
Và lách luật
Để đối phó với sự bất công: "Cá treo, mèo nhịn", một số nước như Brazil, Ấn Độ đã tìm cách lách rào, như chính phủ Brasil cho phép sản xuất thuốc chữa HIV/AIDS dưới dạng phiên bản, nhờ đó giá thuốc giảm được 73% so với giá mua các loại thuốc này của chính hãng, chi phí điều trị một năm tốn từ 20.000 -30.000USD thì nay chỉ còn 3.000 USD và khả năng có thể hạ xuống 700 USD/năm.
Còn Ấn Độ cũng tìm cách tránh né, bằng cách ban hành đạo luật Sở hữu bản quyền chỉ liên quan đến quy trình chế tạo sản phẩm chứ không dính dáng đến sản phẩm. Do đó, một sản phẩm thuốc làm ra không theo đúng quy định đã được bảo hộ bản quyền thì được coi như hợp pháp, vì thế một liều thuốc phối hợp chữa AIDS ở Ấn Độ chỉ khoảng 1USD/ngày (360USD/năm), quá rẻ. Hành động này đã bị những tập đoàn dược phẩm lớn phê phán và tìm cách ngăn cản. Vào ngày 4/12/2008, một lô thuốc losartan (chữa bệnh tăng huyết áp) của Ấn Độ gửi sang Brazil, trung chuyển qua cảng Rotterdam ở Hà Lan, bị hải quan giữ lại, trả về Ấn Độ, do hãng Merck (Mỹ), hãng độc quyền thuốc này báo cho hải quan vì cho hành động này là vi phạm bản quyền; trong khi đó hơn 300.000 bệnh nhân ở Brazil đang mỏi mắt trông chờ có thuốc. Thái Lan cũng là nước nằm trong tầm ngắm của các hãng dược phẩm xuyên quốc gia vì nước này sản xuất thuốc phiên bản: Fluconazol (tiêm) một trong những mặt hàng chủ bài của hãng Pfizer (Mỹ) thường dùng để chữa bệnh viêm màng não, với giá thấp, chỉ tốn 100 USD/cho một năm điều trị trong khi thuốc của Frizer tốn tới 3.000USD.
Om xòm nhất là vào năm 2001 với vụ 39 tổ hợp dược phẩm quốc tế kiện tại Toà án tối cao Pretoria (Nam Phi), nhằm buộc chính phủ nước này phải bỏ đạo luật năm 1997: “cho phép nhập thuốc điều trị AIDS giá rẻ” (do Brazil, Ấn Độ, Thái Lan sản xuất), nhưng sau trước các cuộc biểu tình rầm rộ của đông đảo nhân dân Nam Phi và trước làn sóng chống đối của các tổ chức tiến bộ thế giới, các hãng dược phẩm đã phải rút lại đơn kiện và để mua chuộc lòng dân, các hãng đua nhau giảm giá các loại thuốc này, với giá giảm hơn 90% kèm lời tuyên bố bán dưới giá thành (!).
Giá thuốc bán cao không hoàn toàn do tốn phí trong nghiên cứu, chế tạo mà theo khảo sát của Viện Harris Poll thì chỉ có 23% dành cho việc tìm tòi, còn 30% là chi phí tiếp thị, quảng cáo, vận động (tại Mỹ, 10 năm qua, các hãng dược phẩm đã chi ra hơn 3 tỷ USD, gọi là "tiền đóng góp" nhưng thực chất là tiền "lobby" các nghị sĩ và những người có quyền hạn, để duy trì các chính sách có lợi cho các hãng (!).
Ngay tại nước Mỹ, vào đầu tháng 6/2003, Viện lập pháp ở một bang của Mỹ đã thông qua luật buộc các cơ quan chính quyền chỉ được mua thuốc theo bảng giá có lợi nhất do chính quyền bang công bố.
Bài toán giải quyết thoả đáng việc tôn trọng sở hữu bản quyền sẽ khuyến khích các hãng Dược phẩm đầu tư nghiên cứu thuốc mới giúp việc phòng chữa bệnh ngày càng hiệu quả đồng thời tránh được chuyện giá thuốc không hợp lý, là một vấn đề khó khăn. Tác giả Joseph Stiglitz, từng được giải thưởng Nobel về kinh tế, đã đưa ra giải pháp: các nước phát triển nên thành lập một quỹ nhằm tài trợ cho các nhà nghiên cứu sáng chế thuốc mới, bằng cách trích khoảng 0,6% GDP của mỗi nước, quỹ này sẽ có trị giá hàng tỷ USD. Sản phẩm tìm ra thành công, sẽ thuộc sở hữu lĩnh vực công, do đó bất kỳ nước nào cũng đều có quyền sản xuất, giá thuốc sẽ rất rẻ tạo điều kiện cho người bệnh dễ tiếp cận với thuốc.
Ý tưởng thì hay nhưng việc thực hiện thì có thể là tương lai bất định (?!).
DS. Phạm Tiếp