Bản lĩnh của chàng trai... 90cm

Thời sự
Vượt qua những thử thách, nghiệt ngã của số phận, người thanh niên với lý lịch trích ngang "nam - 28 tuổi, cao 90cm, nặng 20kg" - di chứng của chất độc da cam từ người cha vốn trước đây là bộ đội ở chiến trường Khe Sanh,

Vượt qua những thử thách, nghiệt ngã của số phận, người thanh niên với lý lịch trích ngang "nam - 28 tuổi, cao 90cm, nặng 20kg" - di chứng của chất độc da cam từ người cha vốn trước đây là bộ đội ở chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị đã trở thành chỗ dựa của những người thân trong gia đình, là tấm gương về nghị lực sống cho hàng trăm trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng. Hơn ai hết, Nguyễn Ngọc Phương (Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam) hiểu rằng, đối với những trẻ em nạn nhân chất độc da cam, một công việc không đơn thuần là kế sinh nhai mà còn là sự nối dài khát vọng được thấy mình là người hữu dụng. Hạnh phúc - đối với họ, chỉ đơn giản là được thấy mình có ý nghĩa.

 Nguyễn Ngọc Phương giao lưu với nạn nhân bom nguyên tử.
Lớp học đặc biệt

Lên chức "thầy" đã hơn hai tháng, nhưng Nguyễn Ngọc Phương vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng khi được các em ở lớp học nghề điện cơ xe máy của Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng gọi bằng "thầy giáo". Lớp học chỉ có khoảng 10 học sinh, nhưng thầy giáo không vì vậy mà bớt vất vả. Trên cái bàn nhựa cao gần bằng người Phương bày la liệt đủ các thứ dụng cụ, dây nhợ. Phương vừa phải làm thao tác tháo, lắp, hết quấn rồi lại mở các linh kiện vừa phải giảng giải liên tục cho những học sinh khi thì lơ đãng, lúc thì chỉ tập trung... nghịch phá đồ nghề. Hết gật rồi lại lắc, lặp đi lặp lại cả chục lần những từ như "quấn", "mở", "chưa", "đúng rồi", "giỏi quá"... người Phương mướt mồ hôi dù ngoài trời đang mưa. Ở lớp học đặc biệt này, người nổi cáu khi học sinh tiếp thu bài không được lại không phải là thầy giáo mà chính là các em. Có khi chỉ mươi phút sau là trò lại quên ngay những gì vừa học được. "Mỗi em mỗi bệnh nhưng phần lớn là đầu óc ít minh mẫn. Các em hầu hết là không nói được hoặc nói rất chậm, có những lúc cũng cộc cằn nên mình phải kiên trì, nhẫn nại và khéo léo thì dù mọi việc khó mấy cũng làm được." - Phương cho biết. Và "thầy giáo" Phương say sưa kể về những nỗ lực của học sinh với tất cả niềm tự hào: "Em này biết nhớ và lặp lại chính xác những thao tác mình hướng dẫn. Em kia tuy không nói được nhưng nhanh nhẹn lắm, mình vừa đưa ra gợi ý là đã xung phong làm ngay". Chịu khó quan sát, ứng xử tế nhị và sẵn lòng chia sẻ vì những học sinh khuyết tật - đối tượng rất dễ bị tổn thương là những gì mà tôi học được ở Phương.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng, cho biết: "Mặc dù gặp nhiều nạn nhân da cam, nhưng tôi vẫn không tin vào mắt mình bởi nghị lực của Phương thật đáng khâm phục. Tôi không chút do dự khi nhận Phương làm giáo viên, dù khi đến với Trung tâm, Phương đề đạt nguyện vọng được trợ giúp vốn hoặc mặt bằng để mở xưởng mới, vì chỗ Phương đang thuê người ta muốn lấy lại nhà để bán. Từ khi Phương đảm nhận việc dạy nghề, không khí ở Trung tâm khác hẳn. Nhiều em thấy thầy Phương cũng giống mình nhưng làm được nhiều việc thì rất ngưỡng mộ, rồi cứ xin học nghề của thầy Phương. Phương chính là tấm gương giúp tôi động viên tất cả các em tại trung tâm".

Ám ảnh mưa

Bây giờ, khi đã trở thành "người nhà nước" - được hưởng lương tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, đã là ông chủ của cửa hàng sửa chữa điện cơ Phương Tín, Phương vẫn sợ nhất là mùa mưa. "Nhìn màn mưa là mình lại nhớ đến thời thơ ấu với những tháng ngày đầy mặc cảm, tủi hờn, thua thiệt và bi quan, chán nản, thậm chí là cùng quẫn". Phương ra đời và được nuôi nấng trong tình thương, sự phập phồng và cả nỗi ngậm ngùi của ba mẹ và bà ngoại. Cho đến khi lên 3 tuổi, Phương cũng chỉ nằm trên giường, không bò, không trườn, chân tay yếu xìu. Ba Phương, sau nhiều đêm trằn trọc, đã quyết định đóng một cũi xe bằng gỗ, có gắn bánh xe rồi đặt con vào đấy. "Xe chạy thì chân mình buộc phải cử động theo. Rồi chân cũng cứng cáp dần lên, nhờ thế mới biết đi" - Phương kể lại. Đến tuổi đi học, như bao bạn bè cùng trang lứa, Phương cũng cắp sách đến trường. Chặng đường 5km vùng đồi núi, lại phải vượt qua một con suối là sự thách thức lớn đối với cậu bé tí hon. "Cứ ba bước chân của mình thì mới bằng một bước của các bạn, không ít lần ngã dúi dụi vì phải mang nặng". Thế nhưng, mới đi học được vài ngày, Phương bị cô giáo "mời" ra khỏi lớp vì không có tên trong danh sách. Đuổi khỏi lớp này, Phương lại vác cặp sách và cái ghế gỗ (được ba Phương thiết kế để kê chồng lên vì bàn học quá cao so với người Phương - PV) chạy sang lớp khác học. Nhưng rồi Phương cũng bị mời ra ngoài với lý do cũ. Bảy tuổi, cậu bé Phương không biết điều gì đang xảy ra đối với mình, vẫn hồn nhiên kê ghế ngồi ngoài hành lang học "lỏm" hết ngày này sang ngày khác. May sao hình ảnh cậu bé con ham học lọt vào mắt của một cô giáo khác trong trường nên Phương được nhận vào lớp trở lại. Học hết một học kỳ, Phương được "đặc cách" lên học lớp 2 nhờ sáng dạ, tiếp thu nhanh. Lên lớp 3, trường làng chuyển ra trung tâm xã, chặng đường đến trường dài thêm ra là một trở ngại quá lớn đối với Phương. Không có điều kiện để trọ học, cánh cổng trường đã khép lại đối với Phương. Đằng đẵng suốt 8 năm trời sau đó là những chuỗi ngày nhàn rỗi, u buồn của cuộc đời Phương. "Sợ nhất là mùa đông, mưa tầm tã, rả rích, rừng núi chìm ngập trong màn mưa trắng xoá. Đã không ít lần mình nghĩ đến cái chết. Nhưng chính sự khổ cực chăm bẵm của ba mẹ đã trì níu mình lại" - giọng Phương chùng xuống. Mười lăm tuổi, Phương quyết định phải sống khác đi, ít nhất là phải vượt qua sự cùng quẫn tinh thần.

 Thầy giáo Phương có cách dạy rất lôi cuốn học sinh.
 
Cứ "hồn nhiên rồi sẽ bình minh"

Khởi nghiệp, Nguyễn Ngọc Phương học nghề bơm hộp quẹt ga với một anh chủ cũng khuyết tật hai chân truyền cho. Làm được một thời gian, thấy thu nhập quá ít ỏi, không đủ phụ giúp gia đình, Phương chuyển sang học sửa đồng hồ, mài mắt kính... Vượt qua những ánh mắt hoài nghi, kỳ thị, Phương quyết trả lời bằng việc làm. Năm hai mươi tuổi, Phương quyết định vào TP. Hồ Chí Minh kiếm việc làm - để có thể đỡ đần nhiều hơn cho ba mẹ. Vài dòng thông tin ngắn gọn của Phương tại một trung tâm giới thiệu việc làm: "Nam, cao 90cm, nặng 20kg, có kinh nghiệm nghề sửa đồng hồ, đồ điện tử..." đã khiến ông chủ tiệm sửa chữa điện cơ Cát Tín tò mò. Ông nhận Phương về dạy nghề với suy nghĩ: nếu sau một tháng, Phương không thể học việc được thì sẽ cho cậu tiền lộ phí để về quê. Việc ăn ở của Phương cũng được tạo điều kiện hết mức; lối đi, đồ đạc trong nhà cũng được ông thay đổi, điều chỉnh vừa tầm với Phương. Với sự nỗ lực, chăm chỉ và sáng dạ, thời gian làm việc tại tiệm điện cơ Cát Tín của Phương kéo dài đến 8 năm, cho đến khi Phương quyết định trở về Đà Nẵng lập nghiệp. Phương kể về ông chủ với tất cả sự trân trọng: Những ngày đầu, Phương hoa mắt, không thể nhấc nổi chiếc búa nặng 2,5kg. Nhưng rồi, ông chủ cứ bắt anh "quần" với nó suốt ngày. Nhờ vậy mà sức khoẻ anh khá lên trông thấy, không còn ốm đau quặt quẹo như thời còn ở nhà. "Nhờ lao động mà mình có được mọi thứ: được giao lưu với thế giới bên ngoài, rũ bỏ sự mặc cảm, được thấy mình là người có ích, và chiến thắng được bệnh tật". Suốt gần chục năm làm việc ở Sài Gòn, tháng nào Phương cũng chắt bóp, gửi tiền về phụ giúp ba mẹ sửa sang nhà cửa, nuôi em ăn học.

Nguyễn Ngọc Phương bây giờ bận rộn hơn, vì vừa đảm nhận việc dạy nghề ở Trung tâm, vừa duy trì cơ sở riêng (Phương Tín - 341 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Đà Nẵng) với hai học trò chuyên làm bobine xe máy, sửa xe và các thiết bị điện dân dụng. Chiếc xe máy ba bánh tự chế của anh như con thoi, di chuyển hơn chục cây số đi đi về về giữa trung tâm và tiệm sửa chữa, rồi giao nhận hàng cho khách... Niềm vui từ chuyến đi Singapore giao lưu với các Hibakusha (nạn nhân sống sót sau trận bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki) chưa nguôi thì Phương lại đối diện với nỗi lo đóng cửa tiệm vì phải trả lại mặt bằng. "Mình chưa biết phải làm xoay xở thế nào, từ tìm mặt bằng mới, khoản tiền đặt cọc, sợ mất khách hàng... Nhưng chắc rồi cũng tìm được lối ra thôi, vật cùng thì tất biến mà". Phương cười, như để động viên khi thấy chúng tôi băn khoăn cho tương lai của tiệm Phương Tín. Phương đã vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống bằng sự dấn thân. Phương vận từ bản lĩnh vào trong mình để đứng dậy trước mọi khó khăn với phương châm: "làm người, trước hết phải trông cậy vào chính bản thân mình".

Bài và ảnh: Hà An


Ý kiến của bạn