Bác sĩ người Tày và "ngôi nhà A Phủ"

Xã hội
"Mình chưa bao giờ được trực tiếp đọc nhật ký của Anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, nhưng qua báo chí mình cũng đã biết được những việc làm của chị,

"Mình chưa bao giờ được trực tiếp đọc nhật ký của Anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, nhưng qua báo chí mình cũng đã biết được những việc làm của chị, những nỗ lực vượt khó của chị để chăm sóc sức khỏe cho người bệnh... So với chị, những việc mình làm để chăm sóc sức khỏe cho bà con ở xã Ca Thành còn nhỏ bé lắm. Mình sẽ cố gắng hơn nữa để tiếp bước chị Trâm hoàn thành sứ mệnh của người thầy thuốc: chăm sóc và cứu chữa người bệnh"... Đó là tâm sự của bác sĩ Ngân Hoàng Hưng, dân tộc Tày, Trạm trưởng Trạm y tế xã Ca Thành, huyện Bình Nguyên, tỉnh Cao Bằng khi anh vinh dự là 1 trong 10 cán bộ y tế xuất sắc của các tỉnh miền núi phía Bắc được nhận Giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2009.

"Ngôi nhà A Phủ"

Bác sĩ Ngân Hoàng Hưng bắt đầu câu chuyện với tôi không phải bằng những gian khó của 13 năm anh gắn bó và làm việc tại trạm y tế xã vùng sâu, vùng xa của huyện Nguyên Bình - xã Ca Thành mà là bằng một mong muốn thật giản dị nhưng chưa biết khi nào mới thành sự thật: Mong muốn ánh sáng của lưới điện quốc gia sẽ sớm về với xã Ca Thành để cuộc sống của bà con được "sáng hơn", để các thầy thuốc của trạm y tế xã không phải dùng đèn pin khi đỡ đẻ, cứu chữa bệnh nhân lúc nửa đêm... "Giá mà mang được ít ánh sáng điện về xã" - đó luôn là mong ước của anh Hưng khi mỗi lần ra huyện hay xuống thị xã Cao Bằng hoặc được đi đến những nơi có ánh sáng của điện... Thế nhưng, anh Hưng bảo rằng dù chưa có điện, nhưng 13 năm qua, kể từ khi anh về công tác tại trạm y tế xã Ca Thành, các thầy thuốc của trạm đã luôn làm tốt công tác chăm sóc và cứu chữa người bệnh trong xã ở mọi tình huống, hoàn cảnh. Cái "khó ló cái khôn", vì thế mới có chuyện không ít lần bác sĩ Hưng đang chăm sóc cho bệnh nhân đã phải chạy vội về nhà lấy bao than dự trữ trong mùa đông của gia đình mang đến trạm y tế sưởi ấm cho bệnh nhân để anh tiếp tục "hành nghề"...

Nhớ lại những ngày đầu mới về công tác tại trạm y tế xã Ca Thành, cái khó nhất với Hưng là bất đồng ngôn ngữ. Đa số người dân trong xã là đồng bào dân tộc Mông, Dao nên với anh Hưng ngày đó mua mớ rau, cân gạo của bà con cũng khó, nói gì đến việc tuyên truyền, vận động bà con thực hiện kế hoạch hóa gia đình hay ra trạm y tế xã sinh con... Nhiều khi nản quá cán bộ y tế và bà con không "bắt đúng sóng", nếu cứ tiếp tục như thế thì anh sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong khi vẫn lĩnh lương hàng tháng. Nghĩ thế Hưng đã cặm cụi quyết học bằng được tiếng Mông, tiếng Dao. Hai năm sau anh thông thuộc tiếng của đồng bào như tiếng mẹ đẻ- tiếng Tày. Biết tiếng rồi, vận động mãi bà con mới chịu đến sinh và khám chữa bệnh tại trạm y tế xã nhưng chưa kịp vui thì bà con bảo "trạm xá gì mà cũng ngập nước, cũng đèn dầu, tối tăm như nhà mình...". Sợ bà con không đến trạm y tế thì anh và các thầy thuốc của trạm lại thất nghiệp, anh Hưng lại tìm tòi, học cách làm thủy điện nhỏ bên bờ suối, đủ có điện để thắp cái bóng đèn, cắm cái quạt phục vụ bà con khi đến khám chữa bệnh... Thêm một quyết định táo bạo nữa của vợ chồng thầy thuốc Ngân Hoàng Hưng là khi anh chị gom hết tiền lương và vay mượn đi mua máy phát điện để cùng với công trình thủy điện nhỏ ven suối cung cấp điện cho trạm y tế nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của bà con, đồng thời là tạo điều kiện cho bà con tập trung mỗi buổi tối xem ti vi, chia sẻ kinh nghiệm "trồng cây gì, nuôi con gì", xóa đói giảm nghèo thế nào, rồi bọn trẻ được học cái chữ dưới bóng điện... Từ khi có máy phát điện, ngôi nhà sàn nhỏ bé nhỏ của gia đình thầy thuốc Hưng được bà con gọi là "ngôi nhà A Phủ" vì từ đây, ánh sáng nhỏ bé của mấy cái bóng điện và thông tin từ chiếc ti vi nhỏ đã giúp bà con hiểu biết hơn chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo vệ sức khỏe khoa học hơn và gẫn gũi với nhau hơn.

Trong buổi giao lưu khi được nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2009 dành cho cán bộ y tế có thành tích xuất sắc của các tỉnh miền núi phía Bắc, khi người dẫn chương trình hỏi bác sĩ Hưng vì sao gia đình anh chị đang rất khó khăn nhưng vẫn quyết định bỏ tiền mua máy phát điện phục vụ công tác khám chữa bệnh của trạm y tế và nhờ nó đã cứu chữa kịp thời nhiều ca bệnh cho người dân trong xã? Câu trả lời của bác sĩ Hưng đã khiến không ít người có mặt trong hội trường xúc động: "Làm gì được cho đồng bào thì mình và vợ cố gắng làm thôi. Đấy là cái tình mà mình và vợ muốn đền đáp vùng đất đã bao bọc vợ chồng mình từ 13 năm qua... Ngôi nhà nhỏ của gia đình mình được gọi là "ngôi nhà A Phủ"- đấy là một niềm vui, là hạnh phúc. Hạnh phúc với vợ chồng mình chỉ giản đơn thế thôi, thầy thuốc vùng cao mà...".

 BS. Ngân Hoàng Hưng (đứng thứ 2 từ phải sang) trong Lễ trao giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2009.

Đốt đuốc giữa rừng đi học từ 4 giờ sáng

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của huyện Hòa An, nơi muốn ra thị xã Cao Bằng phải vượt qua cả quãng đường 100km. Tuổi thơ của Hưng là chuỗi ngày được mẹ (vốn là cán bộ y tế của xã) địu trên lưng vừa đi khám, chữa bệnh cho đồng bào vừa tranh thủ đi làm nương, làm rẫy. Bước vào cấp 2, do nhà ở xa nên cứ 4 giờ sáng cậu bé Hưng lại cùng các bạn trong bản đốt đuốc băng rừng, vượt suối đến trường. Bác sĩ Hưng nhớ lại "dạo ấy, mình cứ phải bó từng bó nứa dài hàng nửa mét làm đuốc to để dành sẵn, để mỗi sáng tỉnh dậy là đốt đuốc đến trường. Khi cháy hết bó đuốc thì trời cũng vừa hửng sáng và hành trình đến trường cũng đã được một nửa". Cứ thế, 4 năm học trung học cơ sở trôi qua, bước chân của cậu học trò giỏi Ngân Hoàng Hưng đã thông thuộc, in hằn trên những con đường mòn, ngõ ngách của các quả đồi, con suối. Lên trung học, trường huyện xa nhà nên Hưng phải ở nội trú, cuối tuần mới được về với gia đình. Những ngày nghỉ, Hưng thường theo mẹ đi vận động bà con đến trạm xá xã tiêm chủng, sinh nở, tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình... Tình yêu nghề và sự tận tụy với công việc của mẹ đã truyền sang Hưng nên khi thi đại học y không đỗ, Hưng đã nộp ngay đơn thi vào trường trung cấp y tỉnh Cao Bằng, quyết tâm theo nghề của mẹ.

Ra trường năm 1996, y sĩ trẻ Ngân Hoàng Hưng tình nguyện về công tác tại trạm y tế xã vùng sâu, vùng xa Ca Thành của huyện Nguyên Bình. Ngày đó, để đến được Ca Thành, vợ chồng thầy thuốc Ngân Hoàng Hưng đã phải vừa đi xe, vừa đi bộ trên con đường dài 42km quanh co trên đỉnh dãy Cao Sơn tính từ trung tâm huyện Nguyên Bình. 3 năm sau - tháng 12/1999, anh được cử đi học chuyên tu ở ĐH Y Thái Nguyên. Nhớ lại ngày đó, bác sĩ Hưng bảo rằng, cầm quyết định cử đi học anh sung sướng lắm vì ước mơ được làm bác sĩ đã thành sự thật, thế nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo lại ập đến vì không biết lấy đâu ra kinh phí để đi học mặc dù tỉnh đã hỗ trợ phần nào, rồi còn chuyện chăm sóc sức khỏe cho đồng bào nữa chứ, trạm y tế xã vốn đã thiếu người, nay anh lại đi học thì làm sao đảm bảo được mục tiêu về phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng mở rộng... Thế rồi, trong quá trình đi học, nhiều khi anh đã nản và có ý định bỏ dở giữa chừng vì thương vợ vất vả quá. Để có tiền nuôi chồng đi học bác sĩ, chị Dương Thị Kia - vợ anh, dạo đó đang là y sĩ của trạm y tế xã Ca Thành vừa phải đảm đương công việc của trạm y tế vừa phải tranh thủ thời gian làm đủ nghề. Thêm nữa, hành trình từ nhà đến trường Y Thái Nguyên sao vất vả thế, nào là đi bộ ven đường mòn quanh núi, rồi xin xe đi nhờ ra huyện, bắt xe về tỉnh rồi mới về được trường Y. Nghĩ thế, nhưng khát vọng được mở mang kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho bà con tốt hơn, rồi sự động viên của vợ đã như ngọn lửa thổi bùng ý chí trong anh, thôi thúc anh tiếp tục đến trường. Năm 2003, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa ĐH Y Thái Nguyên cũng là lúc bác sĩ Ngân Hoàng Hưng được cử làm trạm trưởng trạm y tế xã Ca Thành.

Niềm vui từ những điều nhỏ bé

Trở thành bác sĩ từ trong thôn bản, từ sự chắt chiu động viên của vợ và từ ý chí được vươn tới tầm cao kiến thức của chính mình. Giấc mơ đã thành hiện thực từ bao mồ hôi và sự quyết tâm như thế, vậy mà với bác sĩ Hưng niềm vui viên mãn nhất là mỗi khi anh thuyết phục được một người phụ nữ Mông hay Dao của xã đến sinh nở tại trạm xá, hay một người bệnh bị ốm đến trạm xá chứ không tin vào thầy mo, thầy cúng, rồi ăn chín, uống sôi... Anh “bật mí” rằng việc khéo léo hóa giải những phong tục tập quán truyền thống của đồng bào và tuyên truyền để đồng bào thực hiện chăm sóc, giữ gìn sức khỏe theo khoa học là "cả một nghệ thuật". Đó là "nghệ thuật" của sự đam mê công việc, của sự kiên trì vượt qua hàng loạt khó khăn và sự tình thương yêu, gần gũi với người bệnh. Các yếu tố này đã tiếp thêm ý chí và sức mạnh cho bước chân anh in hằn khắp 11 xóm, bản của xã, mà không ít trong số đó để đến được chỉ có phương tiện duy nhất là đi bộ mấy giờ đồng hồ liền. Và, cũng bởi tình yêu thương dành cho người bệnh nên đã không ít lần trạm trưởng trạm y tế xã Ngân Hoàng Hưng đã tự quạt than nấu cháo, đun nước uống cho người bệnh... khi họ điều trị tại trạm xá xã. Rồi vì xã chưa có điện nên bác sĩ Hưng không thể lấy vaccin từ huyện về trước mỗi đợt tiêm chủng mà sau khi căn ke tính toán đường đi, lịch tiêm, sáng sớm của ngày đi tiêm anh dậy thật sớm, phóng xe Minks ra huyện lấy vaccin về. Suốt 13 năm qua bác sĩ Hưng đã dùng chiếc thùng đá với mấy bình nước lạnh để bảo quản vaccin. Vậy mà bác sĩ Hưng vẫn tươi cười "khoe": mùa đông thì cách làm thủ công này của mình cũng bảo quản vaccin được 3 ngày đấy...

Năm 2009, có lẽ là năm bác sĩ Hưng có nhiều niềm vui và được đi xa nhiều nhất. Ngay từ đầu năm anh đã được vinh dự về thủ đô Hà Nội tham gia cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, của Bộ trưởng Bộ Y tế với các cán bộ y tế cơ sở xuất sắc trong cả nước, rồi được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế vì những đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hay những ngày cuối tháng 5 năm nay, anh vinh dự là 1 trong 10 cán bộ y tế cơ sở của vùng núi phía Bắc được nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm... Khi tôi "điểm danh, những niềm vui đó, bác sĩ Hưng chỉ cười và bảo "nhận những phần thưởng này, mình càng cảm thấy phải có trách nhiệm hơn trong công việc để chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày một tốt hơn"...

Bài và ảnh: Thái Bình


Ý kiến của bạn