Bác sĩ làng chuyên phát lộc cho người nghèo

Xã hội
Ông là lương y Nguyễn Phú Cửu ở Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên, chuyên phát lộc cho người nghèo khó. Nhưng ai hỏi ông lấy tiền, lấy sức đâu mà làm được nhiều việc thế, ông chỉ cười khiêm tốn: "Tôi có làm được gì nhiều nhặn đâu, chỉ thấy người nghèo khổ là không chịu được".

Ông là lương y Nguyễn Phú Cửu ở Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên, chuyên phát lộc cho người nghèo khó. Nhưng ai hỏi ông lấy tiền, lấy sức đâu mà làm được nhiều việc thế, ông chỉ cười khiêm tốn: "Tôi có làm được gì nhiều nhặn đâu, chỉ thấy người nghèo khổ là không chịu được".

"Y đức lộc phát"

Vào một ngày chủ nhật, trời nóng nực từ lúc tiếng gà gáy sáng vừa tắt, tôi phi xe cà tàng về tìm ông. Đến thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến hỏi thăm, người ta hỏi lại: "Ông Cửu từng lên tivi vì làm nhiều việc phúc chứ gì? Ở đoạn Cống Rồng kia kìa, ngay mặt đường ấy". Theo lời chỉ dẫn của bà cụ tóc bạc như sương, miệng còn bỏm bẻm nhai trầu, tôi bước vào ngôi nhà có phòng khám Đông y đầy những tủ thuốc lớn, bé. Lương y Nguyễn Phú Cửu không có nhà, bà Họa vợ ông bảo: "Chú ngồi uống nước để tôi nhắn nhà tôi về, ông ấy vào khám bệnh cho một vài cụ già ở làng bên".

Đúng là bà lão phải "nhắn", vì ông Cửu bị nặng một bên tai, không nghe được điện thoại, còn sức khỏe thì... miễn chê. Từ ngày đi làm phúc, ông vui vẻ, hăng hái nên bệnh tật cũng bị đẩy lui, hậu quả của tai nạn năm nào cũng tiêu tan hết. Bà Hoa nói với tôi thế. Chưa uống hết cốc trà thì ông Cửu đã đạp xe về, gặp tôi ông vồn vã: "Anh về sớm thế cơ à? Tôi đi khám, hôm nay là ngày đi khám mà. Có mấy cụ yếu quá...". Quả nhiên, theo lời bà Hoa vợ ông, ông vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát hơn cái tuổi của mình nhiều, như thể được bề trên phù hộ vậy. Ông vẫn đạp xe thường xuyên đi chữa bệnh miễn phí, tặng quà, tặng thuốc cho người nghèo dù đã ở tuổi 73. Lương y Nguyễn Phú Cửu sinh ra trong gia đình có nghề thuốc Đông y gia truyền, nhưng lớn lên, ông được học hành và làm cán bộ xã. Đến năm 1991, không may ông bị tai nạn giao thông, sức khỏe giảm sút, ông ở nhà đọc sách, lại đi học bồi dưỡng Đông y. Năm 1992 ông được cấp phép hành nghề và đến năm 1996 thì quyết định mở phòng chẩn trị, giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Ông bảo: "Hành nghề Đông y, tôi thấy nhiều cảnh đời bất hạnh, nghèo khó, nhiều cháu mồ côi không nơi nương tựa, nhiều nạn nhân chất độc da cam, nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng sống khổ. Tôi không chịu được khi nhìn cảnh ấy và nảy sinh ra ý nghĩ là phải làm gì đó để giúp đỡ họ. Đúng là chỉ có mỗi cách: Làm từ thiện và phải có kinh tế để đầu tư làm từ thiện".

Những cảnh nghèo khổ, bệnh tật có thể làm mủi lòng bất cứ ai, nhưng khai tâm và dấn thân cho công việc làm phúc thì không phải ai cũng dám làm và có điều kiện làm. Điều này, ông Cửu có những điều kiện: Con cái ông tuy nhiều nhưng đã thành đạt hết, bản thân ông bà đã già nên nhu cầu ăn uống không nhiều; gia đình làm nghề Đông y gia truyền, có kinh nghiệm chữa trị; ông làm trang trại nên mỗi năm cũng tích cóp được ít tiền... Với tôi, đó chỉ là những điều kiện "hữu cơ", điều kiện quan trọng hơn, tiên quyết là trái tim của người y lương dám nghĩ và dám làm vì người nghèo. Từ đó, ông đấu thầu 1ha đất làm trang trại, trồng cây thuốc để có thêm thu nhập trích ra làm từ thiện. Làm theo lời dạy của Bác Hồ và Hải Thượng Lãn Ông về y đức, lương y Nguyễn Phú Cửu còn khắc ghi trong gia phả dòng họ về đạo làm thuốc: "Y đức lộc phát". Có nghĩa là: làm nghề y phải có đức, có đức là để giúp dân, giúp dân sẽ có lộc, có lộc rồi hãy phát cho người nghèo mới là y đức.

 Lương y Nguyễn Phú Cửu phát quà cho bệnh nhân da cam.

Làm điều thiện ở mọi hoàn cảnh

Đưa tôi đi thăm trang trại của mình, được thiết kế khoa học, đảm bảo mỗi năm cho thu khoảng 100 triệu đồng. Ông Cửu lại xây dựng sân trượt patanh để phục vụ khách vui chơi, kiếm thêm chút tiền lãi để trang trải cho công việc. Ông cũng mới xây dựng thêm hệ thống chuồng trại để nuôi nhím. "Đó, không làm thì không chịu được. Tôi có đứa con trông nom ở đây, nhờ có sân sau hậu thuẫn này mà yên tâm làm việc nghĩa. Tôi chỉ mong làm sao cho nhiều người được giúp đỡ thôi. Nếu mà ai cũng có điều kiện rồi, thì cần gì người như tôi nữa".

Bằng tấm lòng hào phóng, thương yêu người nghèo, trong vòng từ năm 2005 - 2009, ông Cửu đã ủng hộ, xóa 6 nhà tranh vách đất, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ các quỹ vì người nghèo của huyện, tỉnh và nhiều quỹ khác. Số tiền làm từ thiện trong thời gian này khoảng 500 triệu đồng, chưa kể tiền thuốc và công sức ông phục vụ miễn phí. Dần dần, người dân quen gọi "ông Cửu nhân đức" để tỏ lòng cảm ơn. Nhiều người được ông cứu giúp biếu quà cảm ơn, ông nhận để họ vui lòng và biếu lại thuốc bổ. Ông Nguyễn Hữu Hoan, một người dân chia sẻ: "Nhà ông ấy ở cạnh đường quốc lộ, đôi khi có người qua đường gặp tai nạn giao thông, ông Cửu kịp thời sơ cứu vết thương rồi gọi người đưa tới bệnh viện. Có hôm ôtô bị đổ, chục người bị thương ông dùng thuốc xoa bóp cứu giúp. Nói chung là ông làm điều tốt trong nhiều hoàn cảnh". Cụ Trần Văn Bổng (thôn An Bình - Dân Tiến) năm nay đã 94 tuổi, người thường xuyên được ông Cửu thăm nom, biếu thuốc thì cảm phục: "Nếu không có ông Cửu thì nhiều người dân ở vùng nông thôn này khốn đốn. Ước gì có nhiều tấm lòng như thế". Bản thân ông Cửu không nhận mình có bài thuốc gì cao siêu, chỉ có tấm lòng nhân ái làm từ thiện. Nhưng ông cũng có một triết lý khá hay trong Đông y: "Nam dược trị Nam nhân" và ông học thuộc triết lý của Hải Thượng Lãn Ông: "Không nghề nào nhân đạo bằng nghề trị bệnh cứu người, không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức". Thấm nhuần tất cả những điều đó, ông luôn sống giản dị, chi tiêu cho bản thân ít, dành tiền giúp người. Nhìn hoàn cảnh ông bây giờ, không ai biết ngày xưa ông nghèo lắm. Như lời vợ ông nói, xưa ông làm cán bộ, vì quá hiền lành mà cấp dưới bắt nạt, hại ông liểng xiểng, khiến cho ông phải chạy tiền nộp trả cơ quan mới không phải đi tù.

Sống để phúc cho đời

Viết thế nào về ông thì cũng không đủ, bởi chính những việc làm của ông đã viết nên cuộc đời ông rồi. Càng nghe dân nói, càng hiểu được việc làm của ông thì tôi càng nể phục mức độ hào phóng và lòng thương người vô hạn của ông. Thật buồn khi xã hội nhiều người vơ vét của dân, ích kỷ tham lam. Thật buồn khi vẫn có người làm bác sĩ nhưng chưa làm tròn bổn phận của mình. Nhưng cũng vui thay vì ở đời vẫn có những người như lương y Nguyễn Phú Cửu, vui thay vì ở đời vẫn có những tấm lòng nhân ái, làm việc thiện vì yêu người, thương người. Ở đâu đó, vẫn có những bác sĩ thôn quê, những ông lang Đông y không bao giờ nghĩ đến lợi nhuận, mà đặt lợi ích và sức khỏe của người dân là trên hết. Ông Cửu hơn 30 năm tuổi Đảng, hàng chục bằng khen của các cấp Trung ương và địa phương, cả những thành tích và những cống hiến đủ để tôi viết bài báo về một tấm gương. Vâng, không phải khi có cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" của ngành y tế tôi mới đến tìm ông. Mà tôi sẽ đến tìm ông, đơn giản vì sự kính nể. Ông thuộc diện nói và làm mà làm hăng hái, chứ không như những kẻ nói lắm mà làm ít hoặc không làm. Bản thân gia đình ông thấy hạnh phúc vì được giúp người. Lấy niềm vui của bệnh nhân là niềm vui của mình. Vợ ông Cửu hết lòng ủng hộ chồng, vì đó là những công việc tạo phúc cho chính gia đình bà, con cháu bà.

Tạm biệt ông bà, hai người cao tuổi hạnh phúc. Ông bà như bông hoa già còn tỏa ngát hương. Xin kính chúc ông bà sức khỏe, để tận hiến cho dân nghèo.     

Bài và ảnh: Đinh Vân


Ý kiến của bạn