Ngày đầu tiên đến Tây Nguyên, cảm nhận của tôi chính là sự hùng vĩ của vùng đất có "trường ca Đăm San". Tây Nguyên chất chứa trong mình một vẻ lãng mạn vô thường, từ những con đường đất đỏ dài dằng dặc, đến bầu trời xanh ngắt bao la, những rừng cao su bạt ngàn, reo mình trong gió. Ở Đăk Nông, tôi càng cảm nhận thêm rằng, Tây Nguyên đẹp đấy mà cũng khắc nghiệt lắm đấy.
Những lần cùng các đồng nghiệp đi xuống huyện khám cho bệnh nhân, tôi mới hiểu thế nào là những "ổ voi" trên đường dưới cái nắng như thiêu đốt giữa tháng Ba. Thế nên mỗi lần xuống tới huyện (thường từ 2 - 3 giờ đồng hồ) ai cũng mệt nhoài và mồ hôi nhễ nhại... Tôi lại càng thấy cảm phục hơn những đồng nghiệp của mình ở Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh, vừa lo việc chuyên môn, vừa cùng tôi khuân vác dụng cụ y tế xuống tận các xã. Những ngày thứ bảy, chủ nhật họ vẫn khám chữa bệnh đến tận tối khuya. Sự nhiệt tình, chăm chỉ cùng lòng yêu nghề vô hạn của họ như tiếp thêm cho tôi sức mạnh để có thể làm việc nhiều hơn, hiệu quả hơn.
Những đồng nghiệp của tôi cũng rất cầu thị trong công việc, luôn lắng nghe, chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn cùng tôi một cách nghiêm túc. Hôm ấy, tôi và các đồng nghiệp thực hiện ca phẫu thuật đục thủy tinh thể trên mắt viêm màng bồ đào cũ cho bệnh nhân. Khi tách dính xong để lấy nhân mắt ra thì nhân mắt đã không thể ra ngay được (vì dính cả trước và sau, đồng tử không giãn). Lúc ấy, các đồng nghiệp của tôi bắt đầu toát mồ hôi. Tuy nhiên, tôi đã vận dụng kinh nghiệm của mình, quyết định bơm chất nhầy, dùng bẻ đầu kim tách dính, xẻ cắt mống mắt, rồi dùng panh, kéo mống mắt, xoay nhân, sau đó mới lấy nhân ra được, rửa hút sạch chất nhân, đặt thủy tinh thể nhân tạo. Sau ca phẫu thuật này, chúng tôi đã ngồi lại với nhau rất lâu, trao đổi cặn kẽ tất cả rồi cùng rút kinh nghiệm cho các ca phẫu thuật sau.
|
BS. Thanh Vân (đứng) cùng các bệnh nhân ở Đăk Nông. |
Đôi khi sau những buổi làm việc vất vả, giữa đêm Tây Nguyên huyền bí, chúng tôi lại ngồi cùng nhau, chia sẻ những kinh nghiệm sống. Chính những lần trò chuyện với đồng nghiệp như thế tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm về Tây Nguyên mà cha tôi kể ngày tôi còn bé xíu. Cha tôi cũng đã có thời gian dài cầm súng, chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Bây giờ thì tôi lại cùng các đồng nghiệp của mình, giúp người dân nơi đây "chiến đấu" với bệnh tật. Hai cuộc chiến ấy khác nhau về hình thức nhưng cùng gặp nhau về lý tưởng: Tất cả đều hướng đến một cuộc sống hạnh phúc cho người dân!
Trong 3 tháng công tác tại Đăk Nông, tôi đã khám chữa cho khoảng trên 1.000 bệnh nhân và phẫu thuật mắt, đem lại ánh sáng cho khoảng 100 người. Những người mà tôi khám chữa hầu hết đều thuộc hai huyện Krông Nô và Chư Jút. Ở đấy, người dân chủ yếu trồng cà phê, cuộc sống bận bịu, vất vả tối ngày. Tôi nhớ là có lần, tôi khám mắt cho một ông cụ gần 90 tuổi. Hai mắt của cụ đã không còn nhìn thấy gì. Tôi quyết định phẫu thuật, nhưng khi đề nghị cụ cởi chiếc áo ngoài của mình ra để mặc áo phẫu thuật của trạm y tế xã thì cụ nhất định không nghe. Người cháu cụ giải thích rằng, ông cụ giữ trong áo một khoản tiền nho nhỏ - thành quả của cả một đời chắt chiu đi nương đi rẫy. Chi tiết ấy khiến tôi cảm nhận rõ hơn cái nghèo khó của cụ. Cuối cùng, tôi quyết định choàng chiếc áo bệnh nhân bên ngoài chiếc áo của cụ. Và sau 2 lần phẫu thuật thì mắt cụ đã sáng trở lại. Hôm gặp tôi, cụ cứ cầm tay rưng rưng, rạng rỡ: "Cảm ơn bác sĩ Vân..." khiến tôi thấy một niềm hạnh phúc lạ thường trào dâng trong lòng...
Một lần khác, tôi khám cho một cụ bà 93 tuổi ở xã Eapo huyện Chư Jút. Tôi nói với gia đình: "Tôi sẽ mổ và mắt cụ sẽ sáng trở lại". Nhưng không hiểu sao, cả gia đình cụ, đứng đầu là người con gái 73 tuổi lại tỏ ý không tin vào điều đó. Thế nên sau khi phẫu thuật, mắt cụ sáng trở lại thì tất cả các thành viên trong gia đình cụ đều vui mừng khôn xiết. Riêng cụ thì nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào nói cảm ơn và hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo...
Ba tháng ở Tây Nguyên, tôi cảm nhận được rằng người dân nơi đây ít nói nhưng rất tình cảm, gần gũi, chân thành. Sống và chữa bệnh, đem lại ánh sáng cho họ, tôi thấy mình đã làm được một công việc có ý nghĩa. Từng ánh mắt, nụ cười, những lời "cảm ơn" mộc mạc khiến mình cảm nhận rất rõ rằng cuộc sống này ấm áp biết bao nhiêu! Xin cảm ơn Tây Nguyên, cảm ơn Đăk Nông, cảm ơn tất cả... đã cho tôi rất nhiều, để rồi lúc này đây, khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi da diết thấy nhớ, thấy yêu!
BS. Nguyễn Thanh Vân