Bạn yêu thơ viết:
"Có những bài thơ được sáng tác trong chiến tranh. Viết cho quê hương và những người mẹ, người con hy sinh vì Tổ quốc. Nhớ rất nhiều bởi mẹ hay hát ru khi chúng con còn nhỏ. Chỉ tiếc là tôi đã không nhớ tên bài thơ và tác giả. Xin được đăng lên Facebook với hy vọng biết được tác giả của những bài thơ hay:
Có anh con trai làng Thạch Linh thương mẹ
Ra tận xã Đoài chiết một cành cam
Mới vun gốc đã mong ngày bói quả
Bổ trái cam vàng thơm ngọt mẹ ăn
Cam bén gốc anh lên đường nhập ngũ
Gốc cam lên xanh vườn mẹ Linh Đài
Con chim hót giữa mùa cam bói quả
Tiếng hót trong ngần, lay đọng giọt sương mai
Anh vội đi súng khoác ngang vai
Cúi nhìn mẹ lưng che ngoài cửa sổ
Đêm ngoài vườn cam trở mình không ngủ
Mỗi trái cam vàng cũng biết nhớ xa xôi
Mẹ chờ anh trái cam vàng cuối vụ
Anh không về nhưng đồng đội anh qua
Mẹ bổ cam chia cho từng đứa
Ngọt trái cam vàng, giục bước đi xa."
Thưa bạn,
Năm 1967, 1968, tôi đang còn là cậu học sinh lớp 9 phổ thông nhưng bởi yêu thích thơ ca cho nên được làm quen với một số các bậc đàn anh nhà thơ. Trong đó có anh Nghiêm Đa Văn, là một thầy giáo mới chuyển từ đất lửa Hà Tĩnh ra công tác ở báo Người giáo viên nhân dân (anh Nghiêm Đa Văn học ĐHSP khoa Văn cùng các anh Tô Hoàng, Phạm Tiến Duật, Ma Văn Kháng, Vương Trí Nhàn, Nguyễn Khoa Điềm ...).
Trong chiếc ba lô từ tuyến lửa mang về của anh Nghiêm Đa Văn, có nhiều bản thảo thơ của anh và các bạn anh ở tuyến lửa Hà Tĩnh sáng tác, trong đó có một tập thơ quãng hơn 2 chục bài viết bằng mực tím trên giấy 5 hào 2 gập lại của anh Quốc Anh, người Nam Định, cũng là một giáo viên ở Hà Tĩnh rất yêu thơ và rất thân thiết với anh Nghiêm Đa Văn.
Trong tập thơ ấy, có bài thơ Bắc cầu dễ được mọi người chú ý, vì vừa mới được phổ nhạc, cùng bài ca dao" Quả Bom câm" của anh Nghiêm Đa Văn sáng tác được nhạc sỹ Doãn Nho phổ nhạc. Suốt ngày hai bài hát này được phát trên đài, nên hai anh đều rất nổi tiếng.
Tôi nhớ bài thơ của anh Quốc Anh như sau: Bom nó bằng gang/tay ta bằng sắt/Hỡi con sông sâu/xầu ta lại bắc/Hỡi những con đường/đừng đau chia cắt/Nối nhịp thuỷ chung/đinh ta đóng chặt/Kia những nhịp cầu/qua bao lần bắc/Những con sông sâu/lòng gang dạ sắt/Kia những con đường/đầy bom gai góc..."
Nhưng thật ra trong tập thơ viết tay ấy của anh Quốc Anh, bài thơ tôi thích hơn cả lại là bài nằm im lìm một góc tập thơ: "Có anh con trai làng Thạch Linh thương mẹ/Ra tận xã Đoài chiết một cành cam". Vâng, đấy chính là bài thơ mà sau này khi đăng báo, đã nhiều bạn đọc yêu thích, nhập tâm bài thơ và coi đó là bài thơ hay nhất của nhà thơ Quốc Anh.
Đáng tiếc tác giả bài thơ - thầy giáo Trần Quốc Anh đã sớm hy sinh trên tuyến lửa Hà Tĩnh. Em ruột của anh - nhà thơ Trần Quốc Thực đã viết về anh mình: "Năm tháng bay trên nấm mộ xanh lơ/Giọng lúa ngân nga bài ca năm tấn/Sông núi vang vang từng hồi trống trận/Từ đất anh nằm quân đi quân đi"...
Xin nói thêm đôi nét về em ruột anh Trần Quốc Anh, người viết những câu thơ trên về anh mình. Anh Trần Quốc Thực (1946-2007) có gần 10 năm tuổi trẻ bám đường Trường Sơn trong đội hình các đơn vị thanh niên xung phong, sau chuyển sang các binh trạm của Bộ đội Trường Sơn; bị thương nhiều lần, được xếp hạng thương binh 3/4... Và sau này là nhà thơ ở Báo Văn Nghệ.
Anh cũng có nhiều bài thơ hay, đồng điệu với anh trai mình. Như bài thơ nhà thơ Trần Quốc Thực viết về mẹ rất xúc động:
Đi một trưa hè, con thương mẹ
Chợ Bầu, sông Đáy nắng nôi
Phấn trắng mẹ phơi sườn sông vắng
Tóc trắng mẹ phơi dưới trời
Mẹ ơi áo mẹ mười năm nắng
Tóc mẹ phơ phơ dáng lặng thầm
Mẹ ơi tay mẹ mười năm trắng
Chân mẹ mười năm mưa nắng ngâm
Đi một trưa hè. Đi suốt trưa
Vóc người đổ sáng những năm xưa
Trưa nay sông Đáy mơ hay thức
Sóng vật mình lên trông xanh chưa?