Ăn phở Việt ở Las Vegas

Thời sự
"... Dù trôi dạt đến phương trời nào, ở đâu và làm nghề gì để kiếm kế sinh nhai, bà con người Việt mình lúc nào cũng hướng về quê hương Tổ quốc...".

"... Dù trôi dạt đến phương trời nào, ở đâu và làm nghề gì để kiếm kế sinh nhai, bà con người Việt mình lúc nào cũng hướng về quê hương Tổ quốc...".

Bay từ sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội - chuyển đổi máy bay ở Đài Loan rồi bay hơn chục tiếng đồng hồ nữa thì hạ cánh xuống phi trường Las Vegas.

10 giờ sáng mà nắng xối đỉnh đầu. Những cây cọ cao lồng ngồng trồng ở địa giới sân bay lá cháy xém nom như những cây dừa lửa mọc bên con đường đôi dọc bờ biển Sầm Sơn, Thanh Hóa giữa mùa hè oi ả. Nắng chói lòa chả thấy gì ngoài mấy chiếc máy bay nội địa sơn cờ Mỹ chuẩn bị cất cánh. Mấy chiếc xe tải to kềnh càng, có chiếc còn kéo rơ - moóc đằng sau, cái thì chạy xuôi, cái thì chạy ngược. Thấp thoáng bóng dáng những người thợ bước vội vã với những sải chân dài... Nhìn cảnh ấy qua ô cửa sổ máy bay, ông bạn đồng hành ngồi bên tôi nói nhỏ như một lời giới thiệu: Đó chỉ là một góc khuất của phi trường này thôi.

Tác giả Đỗ Quảng (người ngoài cùng bên trái) cùng ông Shane Harrison và các thực khách Việt Nam trong quán Phở Việt Nam tại Las Vegas. Ảnh: Nguyễn Phi Hùng
 
Một cuộc hành trình ê ẩm kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ trên trời cao. Ông kể ông qua bên này sinh sống làm ăn đã gần 30 chục năm. Ra đi từ lúc mái tóc còn xanh, giờ đã một vợ hai con, mái tóc sợi trắng sợi bạc. Đất Mỹ rộng hơn năm chục bang chưa đi được nhiều, nhưng qua lại cái sân bay này vài lần rồi. Đây cũng là nơi ông đặt chân tới Mỹ đầu tiên với biết bao điều lạ lẫm ngơ ngác. Một người bạn đồng hương Sài Gòn sang trước từ thời vượt biển chơi vơi, cuộc sống đã ổn định, đưa ông về sống chung với gia đình ở Cali. Nhà mở quán phở ở khu phố đông người Việt, lúc đầu chưa mấy đông khách, ông phụ giúp những việc xếp xe vào bãi, bê phở chạy bàn... Mọi việc quen dần, quen luôn cả cách sống tất bật và có phần vất vả của những người xa xứ, vì cơ cảnh này nọ, mà trôi dạt đến mảnh đất xa quê đến nửa vòng trái đất này. Xa mà lại như rất gần, mấy chục năm rồi, những con người cùng quê nơi đất khách dường như chẳng mấy xa lạ với cuộc sống của ông mới chân ướt chân ráo từ bên nhà qua đây. Chính cái tình cảm quê hương ấy đã giúp ông vượt qua tất cả, nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Chẳng phải chỉ có anh bạn cùng quê, mà bà con người Việt dù ở vùng miền nào sống chung quanh cũng coi ông như người thân trong một nhà. Ông bảo kể ra thì dài lắm, nhưng có thể nói rằng tình nghĩa đồng bào, lòng yêu thương con người cùng dòng máu Việt... đã giúp ông từ kẻ sống nương nhờ, đủ sức đứng trên đôi chân của mình tạo lập cuộc sống, gây dựng cơ nghiệp. Chả có gì cao siêu cả, cũng bắt đầu từ phở. Người bạn đã truyền cho ông những ngón nghề làm món phở chẳng thua kém phở Hòa đường Pasteur TP.HCM, phở Bắc Hải Hà Nội. Vốn liếng dành dụm, bà con trợ giúp, thuê nhà mướn người mở quán bán phở, mà còn giúp anh kỹ năng tự lập.

Chẳng nói ra miệng, nhưng suốt mười mấy tiếng đồng hồ ngồi với nhau trên chiếc Boing cao ngạo và sang trọng, nhìn thần thái và qua những câu chuyện dường như chẳng có đầu chẳng có cuối cũng nhận ra tâm tính, nghị lực của con người này. Mọi người gà gật cứ ngủ như chim, nhưng ông chủ quán phở ấy cứ ôm chiếc láp-tốp phím trắng màu đen mê mải xoa xoa gõ gõ, có hỏi ông chỉ cười: Meo cho cậu bạn ở hãng quan tâm mấy việc ông nhờ trong khi ông về Việt Nam. Lúc thì gõ cái thư cho vợ, xem lại mấy tấm hình ông chụp vợ, họ hàng cô dì chú bác bạn bè bên nhà... Soạn thảo văn bản, tính toán lập bảng dày đặc những con số cho một dự án làm ăn gì đó của mình. Ông tâm sự, sống ở bên này mới thấm thía và hiểu được cái nghiệt ngã của thời gian, thời gian đúng là tiền bạc đối với những ai biết nắm bắt quý trọng nó và ngược lại. Cuộc sống như một guồng quay chóng mặt, chậm trễ hay chần chừ, nhụt chí là khốn khổ, tuột mất cơ hội rồi. Chính vì nghĩ và sống như thế mà ông đã khá lên được giữa nơi đất khách quê người. Ở Mỹ hay ở Việt Nam cũng thế thôi, trừ mấy kẻ tham nhũng, ăn cắp vơ vét của dân, chả có kẻ nào lười biếng mà mở mặt giàu lên được.

Chả vậy mà lâu lâu trở về Việt Nam, thăm họ hàng người thân quê quán bè bạn, ông ta lại đảo khắp lượt thành phố, chỗ nào nghe có phở ngon là tìm đến ăn, vừa ăn vừa ngẫm để tìm ra những bí quyết nghề nghiệp, phở ngon cỡ nào mà khách kéo đông đến thế. Đận ra Hà Nội mấy ngày trời ở thăm Thủ đô, sáng ăn phở gia truyền Bát Đàn, trưa ngồi ở phở Thìn Bờ Hồ, tối đến ra phở Tư Lùn Hai Bà Trưng, Cò Cử, phở Luân Ngọc Khánh... Nhớ về chuyến đi khảo sát khó quên đó, ông chủ tiệm phở người Mỹ gốc Việt này ấn tượng nhất là khi đến ăn sáng ở phở Luân. Quán xá xuềnh xoàng với dăm cái bàn và những chiếc ghế gỗ đơn sơ, nồi nước dùng bốc khói nghi ngút, nắng mưa một mảnh lưới căng rộng chùm dưới vòng cây nom như cái dù chiến lợi phẩm thời chiến... thế mà khách ra vào liên tục.

Đều là những người xởi lởi mau miệng, chủ và khách người mở tiệm phở bên Mỹ, người mở quán phở ở Việt Nam, họ chả giấu nhau điều gì. Vãn khách trò chuyện cả tiếng đồng hồ, ông học được chủ tiệm phở Luân vốn là một người lính từ chiến trường trở về. Suốt mấy năm trời đạp xe đi bỏ mối thịt, xương bò lậu cho các quán phở trong thời kỳ đi làm bằng xe đạp, ăn cơm cặp lồng, phở không người lái (phở không thịt). Từng ấy năm trời anh lính từ mặt trận trở về biết phân biệt loại xương nào ngọt nước, loại thịt nào thơm thịt không dai mà mềm... Mỗi hiệu phở chỉ cho anh một bí quyết nghề nghiệp nấu phở thế nào cho ngon. Anh giã biệt cái cảnh giấu xương bò, thịt bò dưới đệm ghế xích lô đưa lậu cho các nhà hàng..., mở quán bán phở. Sau nhiều năm trông vào cái quán phở, mua được đất xây nhà, có tiền cho con gái đi du học nước ngoài, nuôi con trai theo học đại học. Cậu sinh viên năm thứ hai Đại học Công nghệ thông tin bảnh trai, kính trắng ngày ngày ngoài giờ học vẫn ra giúp bố, bưng bê dọn bàn, rửa bát, thậm chí có lúc cùng bố thái thịt làm phở cho khách. Đó, con trai ông Luân chủ quán đó. Cảm phục lắm, ông buông lời khen mà giọng ngậm ngùi, khi nói với con ông Luân rằng: Nhất nghệ tinh cháu ạ! Ở đời này chả có nghề gì hèn kém cả. Ở bên Mỹ, các con chú cũng sống như vậy đấy. Bán phở kiếm cơm để học. Học để làm người, có chữ mới làm giàu được. Ông càng vui hơn, khi được biết ông Luân cũng có thằng cháu mở quán phở ở Cali. Qua bên ấy hơn chục năm rồi, nó không đặt tên hiệu mà trương biển "Phở gia truyền Nam Định" nghe nói cũng đắt khách lắm...

Tiếc rằng chúng tôi đã phải chia tay nhau sau những lời chào "nỉ hảo" của những cô tiếp viên Đài Loan lịch thiệp và xinh như mộng. Ông đi tiếp về California, tôi chuyển qua hãng hàng không nội địa Hoa Kỳ bay đến Las Vegas. Người bạn đồng hành này cứ dặn đi dặn lại, những ngày ở Las Vegas có thèm phở Việt Nam thì cứ tới chợ người Tàu China Town.

Sau hơn hai giờ bay, chúng tôi đến Las Vegas. Đó là thành phố sòng bạc, nơi vui chơi giải trí phù hoa của đám sống trên tiền. Rất nhiều lầu tháp, rất nhiều hoa viên. Rất nhiều khách sạn. Rất nhiều cửa hàng ăn nhanh, quán rượu và biển quảng cáo tấm lớn. Phố xá náo nhiệt và các trung tâm mua sắm... Thành phố rộng lớn giữa sa mạc về đêm tràn ngập ánh sáng muôn màu như thác sao lấp lánh từ trên trời đổ xuống. Không phải chỉ có người bản địa, mà dân Mỹ tứ xứ, những tay cờ bạc điệu nghệ lọc lõi ở nhiều quốc gia, những ông chủ dầu mỏ tiền nhiều như nước trên thế giới thường có mặt ở đây với những canh bạc sáng đèn thâu đêm. Bởi thế, nhân gian còn gọi thành phố này là thành phố không ngủ, thành phố cờ bạc, thành phố tội lỗi, thành phố ăn chơi bậc nhất thế giới...

Ba ngày dừng chân ở cái thành phố nổi tiếng lắm trò tiêu dao giải sầu, cờ bạc sát phạt nhau, có người phải nhảy lầu vì tán gia bại sản. Vui thì vui thật, nhưng ngày nào quý khách cũng xơi bánh tây kẹp thịt, bánh mỳ nhồi mứt, súp đậu thì như chè cháo quấy đặc..., ăn uống thế này thì nhược quá. Đó là chưa kể thời tiết ngoài trời ở Las Vegas lúc nào cũng ràn rạt 45oC là chuyện bình thường. Ban ngày chả mấy ai ló mặt ra đường nếu không có việc, kể cả người bản địa. Muốn dạo phố đi chơi siêu thị chỉ có nước kêu taxi đậu sát cửa khách sạn, leo lên... Mới có mấy ngày trời sang đây sao mà thèm một tô phở buổi sáng, một bữa cơm đạm bạc có cá kho, rau muống luộc, bát nước rau dầm sấu và mấy quả cà muối.

Hiểu được nỗi niềm của bạn, ông Shane Harrison, Giám đốc đại diện Tập đoàn quốc tế TNI lần này đưa hơn một trăm tư vấn viên xuất sắc sang Mỹ hội thảo dẫn chúng tôi đến China Town sau mấy chục phút ngồi xe hơi chạy với tốc độ 90km/giờ. Lấy vợ Việt, ông chàng rể Việt Nam này nói tiếng Việt không ngọng một tý nào: "Phở Việt Nam chính hãng, xin mời!".

Hiệu phở hai tầng lầu, tầng dưới bán đồ ăn Trung Hoa, tầng trên chuyên bán phở. Hiệu phở không đặt tên hiệu, mà đắp nổi ba chữ Phở Việt Nam. Chủ quán và người phục vụ đều nói tiếng Việt, bảng giá tiếng Việt, tranh ảnh trang trí trên tường đều là phong cảnh đất nước Việt Nam. Ngoài trời nóng rát như thế ai cũng cảm thấy dịu lòng. Mấy lời mời chào nghe gần gũi thân thương: Mấy cô mấy chú dùng tái nạm, tái gàu, tái xách, tái lăn, chín bắp hay là phở đặc biệt. Đặc biệt thì có thêm hột gà, gân, xách... Biết mọi người mới từ Việt Nam sang, cái quán như vui hẳn lên. Giữa chủ và khách như không còn khoảng cách, đôi bên hỉ hả thăm hỏi nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Người xa xứ thì lúc nào cũng thương thương nhớ nhớ quê hương, mong làm ăn phát đạt dành dụm tiền bạc để năng được về thăm nhà. Người ở bên nước sang thì ngậm ngùi chia sẻ với bao nỗi nhọc nhằn gieo neo của người xa quê. "Cóc chết ba năm rồi lại quay đầu về núi thôi các bác ạ!", nghe sao mà nao lòng xót xa...

Giá không có mấy tô phở nóng hổi bê ra đặt lên bàn thì cuộc trò chuyện chưa dứt. Tô phở ở bên này to quá, ăn phàm như tôi mà không hết. Nhiều thịt, nhiều bánh, hành hoa, hành tây thái lát đủ cả, cũng một đĩa giá, rau xanh, ớt quả ăn ngoài, tiêu bắc, giấm tỏi, sa tế..., xem ra chả thiếu một thứ gì như khi ăn phở ở Sài Gòn hay Hà Nội. Bà chủ quán cười hồn hậu, không giấu được niềm vui hôm nay đông khách người Việt đến ăn. Bà nói rằng ở Las Vegas chả thiếu một thứ gì cả, kể cả mắm tôm mắm tép, hải sản tươi sống mặc dù đây là thành phố mọc lên từ bãi sa mạc... Cái tô đựng phở cũng là gốm sứ Bát Tràng. Đồ nhựa rất sẵn, nhưng Phở Việt Nam chỉ dùng đũa tre...

Im lặng. Ẩn ý sâu xa quá, dù trôi dạt đến phương trời nào, ở đâu, làm nghề gì để kiếm kế sinh nhai, bà con người Việt mình lúc nào cũng hướng về quê hương Tổ quốc...

Ghi chép của ĐỖ QUẢNG


Ý kiến của bạn