Âm nhạc và ngành y

Thời sự
Có một điều thật lạ, rất nhiều người hỏi tôi những câu hỏi như "Anh có hát karaoke không?", "Anh có đi đến các quán café và nghe nhạc không?", có cậu em còn ngại ngần khi rủ tôi đi uống "bia cỏ"...

Có một điều thật lạ, rất nhiều người hỏi tôi những câu hỏi như "Anh có hát karaoke không?", "Anh có đi đến các quán café và nghe nhạc không?", có cậu em còn ngại ngần khi rủ tôi đi uống "bia cỏ"...

Khi còn là sinh viên y khoa, tôi đã gắn bó với cây đàn guitar. Vốn là một sinh viên hiền lành, có phần hơi nhút nhát, tôi đã có thêm những người bạn, những người giống tôi thích chơi guitar, có một vài bạn gái thích nghe, thích hát. Cây đàn với những thanh âm cứ ngân lên mãi trong những năm tháng tuổi trẻ đầy khát vọng và yêu đời. Các bạn chơi đàn ngày đó như BS. Hoàng Quốc Kỷ, PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển nay cũng đã không còn mấy khi cầm đàn chơi nữa nhưng chắc hẳn các anh vẫn còn nhớ tuổi trẻ sôi nổi và đầy hoài bão của mình.

Khi ra trường, tôi nhận công tác trên Thái Nguyên, hành trang mang theo là một ba lô nhỏ sách vở quần áo và tất nhiên là cả cây đàn guitar. Thời ấy, không nhiều phương tiện để vui chơi và giải trí như bây giờ nên cả thầy và trò chúng tôi thường ngồi bên nhau ca hát sau những giờ học hóc búa.  Mãi cho đến tận bây giờ, khi đã đi quá nửa cuộc đời, các học trò ngày ấy giờ đã trở thành bác sĩ khá lớn tuổi nghề, gặp lại nhau vẫn kể chuyện ngày xưa, vẫn nhắc mãi về cây đàn guitar và những bài hát chúng tôi đã hát.

Qua đi những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi. Lâu rồi tôi không còn chơi đàn nữa, nhưng tình yêu với âm nhạc trong tôi thì không mất đi. Ở phòng làm việc cũng như ở nhà góc nào tôi cũng cố gắng sắm một đầu đĩa và một chiếc loa nhỏ để tranh thủ những khoảng trống, hay những lúc nghỉ ngơi là tôi có thể bật ngay một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, một khúc guitar ngẫu hứng, hay nghe một bài hát quen thuộc gợi nhắc nhiều kỷ niệm đẹp. Rồi một người bạn tặng bộ đĩa Giai điệu yêu thương của báo Sức khỏe & Đời sống  - những bài ca hát về ngành y. Tôi nghe như ai đó trải hộ lòng mình - những yêu thương và chia sẻ, những vất vả và hạnh phúc.

Rất nhiều bệnh nhân khi ngồi chờ để vào khám, họ đã ngồi và nghe nhạc trong sân nhà (nơi tôi cố ý gắn loa để bệnh nhân có thể nghe nhạc trong lúc chờ đợi) và đã có rất nhiều người tâm sự với tôi rằng "có bài hát rất quen thuộc, em cũng nghe nhiều lần rồi, có bài hát mới khi nghe ở nhà anh em lại thấy nó thật tuyệt, không phải lúc nào cũng nhớ ra mình cần nghe nhạc nhưng bất cứ lúc nào bắt gặp âm nhạc cũng thấy thật dễ chịu anh nhỉ". Tôi thấy vui và hạnh phúc vì những sự đồng cảm như thế.

Tôi không phải một người khắt khe và đòi hỏi nhiều trong việc thưởng thức, không nhất thiết phải là âm thanh tiêu chuẩn cao, hay những đĩa CD đắt tiền. Chỉ đơn giản là những bản nhạc khi phát ra giữa không gian, đơn giản là những lời ca được cất lên, như thế thôi đã đủ để xua đi căng thẳng ngập đầy trong công việc và đặc biệt là công việc của một người bác sĩ, trước người bệnh, mỗi quyết định đưa ra đều phải cân nhắc kĩ lưỡng và chịu trách nhiệm tuyệt đối. Tôi đi nhiều, đã khám bệnh cho nhiều trường hợp khác nhau, không ít những bệnh nhân để lại trong tôi niềm thương cảm xót xa, đôi khi là nỗi ám ảnh. Khi ấy, âm nhạc thêm một lần nữa làm nhiệm vụ tuyệt vời là chữa lành những thương tổn tâm hồn cho chính người bác sĩ như tôi.

Có rất nhiều nghiên cứu về cách chữa trị bệnh bằng âm nhạc và những nghiên cứu về phát triển trí não cho trẻ bằng âm nhạc. Tôi rất quan tâm và hoan nghênh những công trình như thế, bởi chính tôi là một người đã sống từng ngày cùng âm nhạc.

 Tôi tin rằng âm nhạc đã là người bạn của nhiều người, nhưng để người bạn ấy đến gần hơn và đến nhiều người hơn mới là điều tuyệt vời. Đặc biệt trong guồng quay cuộc sống mỗi lúc một nhanh hơn, con người thường dễ bị stress và cảm giác trống rỗng đến thường xuyên hơn thì âm nhạc sẽ là liều thuốc tự nhiên hữu hiệu để lấy lại thăng bằng và tìm cảm hứng mới cho cuộc sống.

TS. Bác sĩ cao cấp Nguyễn Duy Hưng


Ý kiến của bạn