Ai về Trường Sơn!

Xã hội
Về Trường Sơn lần này, tôi chứng kiến nhiều kỳ tích trên mảnh đất nhỏ bé nằm ở "vùng sâu, vùng xa" của mảnh đất Quảng Bình.

Về Trường Sơn lần này, tôi chứng kiến nhiều kỳ tích trên mảnh đất nhỏ bé nằm ở "vùng sâu, vùng xa" của mảnh đất Quảng Bình. Nơi đây, tôi không chỉ nhìn thấy những cánh rừng điệp trùng, là con đường vô tận chạy trước mặt, mà còn cả câu chuyện "về những cú thoát nghèo ngoạn mục" ở cái xã giữa đại ngàn này. Mảnh đất nhỏ bé, xinh đẹp là thế, quyến rũ là vậy, song đến giờ non thiêng Trường Sơn vẫn chỉ giữ chân những ai quyết tâm gắn đời mình với nó.

Nếu như trước đây, cán bộ xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đi họp từ xã xuống huyện tính ra mất đứt 3 ngày trời vừa đi bộ, vừa đi thuyền và đi xe máy. Thì hôm nay, từ thành phố Đồng Hới, chỉ 2 tiếng ngồi ô tô với giá vé 35.000đ/lượt là phơi phới đặt chân lên đỉnh non thiêng. Và chính con đường này còn tạo ra ở xã Trường Sơn nhiều kỳ tích khác...

 Con đường Hồ Chí Minh chạy qua dãy Trường Sơn đã khiến cuộc sống nơi đây thay đổi nhanh chóng.

Từ Đồng Hới, chúng tôi vẫn đi trong cái nắng oi bức của nắng gió miền Trung. Cái nóng cháy da cháy thịt làm chảy nhựa đường. Dường như đất đá cũng tan ra thành nước. Vậy mà chỉ ngoặt một cái, xe vụt lao vào đường Hồ Chí Minh, không gian dường như dịu hẳn. Trải qua ngót trăm cây số, từ Đồng Hới chạy lên, khách đi lần đầu như tôi được một phen ngỡ ngàng. Đường đi trong mê man bằng phẳng. Đường phấp phới vắt mình như dải lụa trên lưng Trường Sơn. Gió ào ào bay qua những dòng thác bạc. Rồi chui tọt vào rừng rậm, toàn cây cao và thẳng. Rồi đột ngột, choàng tỉnh sa mình xuống những thung lũng bằng phẳng... Hai bên đường không ngọn khói, thi thoảng lác đác mới thấy bóng người, nói dại mồm chứ ngộ nhỡ hết xăng hay xe xịt lốp... biết kêu ai. Như đọc được mối lo của vị khách nói giọng Bắc duy nhất trên xe là tôi, bác tài trấn an: "Không sao đâu anh ơi. Tui chạy tuyến này 3 năm rồi, "đánh võng" hoài à mà có sao đâu? Mà nè - ông tài bỗng đổi giọng triết lý - anh nhìn hai bên đường không một bóng nhà, một trăm phần trăm hoang dã. Hoang dã chứ không phải hoang dại đâu nha!

Chỉ thực sự "nhẹ lòng" khi chiếc xe tấp bến, nhìn thấy tấm biển đề 3 chữ "xã Trường Sơn" trước mặt, tôi "bye" bác tài bằng một nụ cười méo xệch.

Hóa ra ấn tượng đối với tôi khi lần đầu đặt chân đến xã Trường Sơn - trấn ở ngay cửa ngõ trước khi bước vào dãy Trường Sơn - không chỉ là những cánh rừng điệp trùng, là con đường vô tận chạy trước mặt, mà còn cả câu chuyện "về những cú thoát nghèo ngoạn mục" ở cái xã giữa đại ngàn này.

Cứ theo lời của ông Trần Xuân Trình - Chủ tịch xã Trường Sơn - người tình nguyện đưa chúng tôi đi tham quan xã, thì những năm về trước, khi chưa khởi động con đường Hồ Chí Minh, họ sống gần như tách biệt với miền xuôi. Nhiều người phải rùng mình vì sự nghèo khổ và cách trở của mảnh đất thuộc huyện Quảng Ninh này. Vậy mà hôm nay, tất cả đã đổi thay. Đổi thay như một cuộc cách mạng. Đó là nhờ con đường Hồ Chí Minh.

Để minh chứng cho sự đổi đời ở xã, ông Chủ tịch hồ hởi đưa chúng tôi đến thăm hộ "tiêu biểu" Hồ Văn Chiến (dân tộc Vân Kiều) nằm ngay mặt đường nhựa. Khác với những căn nhà sàn côi cút khác của đồng bào, nhà Chiến nằm giữa một vườn cây xanh mướt mát, có ao thả cá và dãy chuồng nuôi lợn, bò được quy hoạch khá ngăn nắp.

Cả vùng cao nguyên này đều bảo Hồ Văn Chiến đích thực là tiêu biểu cho cái sự biết làm giàu ở nơi cheo leo lưng chừng núi. Giữa vườn hồ tiêu xanh mơn mởn chuẩn bị vào mùa thu hoạch. Chẳng giấu giếm, ông chủ nhà người Vân Kiều hồ hởi nói luôn bí quyết làm giàu của gia đình là nhờ được xã chủ trương giao đất giao rừng để khuyến khích bà con làm giàu, anh đã mạnh dạn nhận 400 ha trồng keo và bạch đàn. Có tiền từ những cánh rừng keo, bạch đàn đó học tập bà con trong Đăc Lăk, anh tiếp tục đầu tư đào ao thả cá, nuôi thêm đàn bò, đàn lợn tăng thêm thu nhập cho gia đình. Chăn nuôi và trồng trọt đúng phương pháp nên trong mấy năm trời gia đình anh trúng mùa to.

 Đời sống người dân xã Trường Sơn ngày một ấm no hơn.

Hồ Văn Chiến trở thành vựa cá lớn cung cấp cá cho cả vùng. Con trai bác Chiến - anh Hồ Văn Thắng năm nay 32 tuổi cũng như bố, chí thú làm ăn và là hạt giống trong phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi của xã. Theo chân ông Chủ tịch chúng tôi đến gia đình người Vân Kiều khác trong xã Trường Sơn, đó là nhà bác Hồ Tư và Hồ Thị Gio ở bản Dốc Mây. Chủ nhân của dinh cơ trù phú này là người đàn ông Vân Kiều năm nay 85 tuổi. Có lẽ, ông Hồ Tư đây là người chứng kiến sự thay da đổi thịt trên dãy Trường Sơn một cách rõ nét nhất. Ông chứng kiến cả hai cuộc kháng chiến. Pháp đi rồi Mỹ đến. Người Vân Kiều ở dãy Trường Sơn vẫn luẩn quẩn trong cơ cực. Rồi cách mạng về, những người như bác Hồ Tư giờ đã có tên họ đàng hoàng.

Cộng đồng người Vân Kiều nguyện theo họ Bác Hồ để nhớ công ơn đó. "Có tên họ là có tất cả ấm no hạnh phúc. Tôi theo cách mạng từ đó đến nay càng thấy việc mình làm thật có ý nghĩa"  - già Hồ Tư xúc động giãi bày. Không chấp nhận nghèo khó, hai ông bà Hồ Tư, Hồ Thị Gio dù tuổi cao vẫn không ngừng học tập kinh nghiệm để gây dựng một vườn cây trái và trang trại nuôi ong lớn nhất vùng.

Gặp tôi ở xã, Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn - Nguyễn Văn Sỹ - cười xòa rồi trấn an khách về bữa trưa vùng cao. Ông bảo: "Các cậu lạc hậu quá, xã có "tạp hóa" rồi, mấy gói mỳ tôm cậu mang ở đây đầy!".

Để chứng minh, ông cho đưa cho xem bản thống kê tuy hơi khô những cũng làm tôi ấm lòng: "Năm 2009 là năm thứ tư xã Trường Sơn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi. Thành tích khá ấn tượng khi có được 14/21 thôn bản đã có điện, giảm được từ 80% xuống còn 60% hộ đói nghèo. Nét mới của kinh tế Trường Sơn bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các chương trình chồng rừng, giúp dân xóa đói giảm nghèo xã đã triển khai thêm mô hình trồng chuối cho 2 bản, trồng cỏ ở 1 thôn nhân rộng mô hình tiêu 2 bản, phối hợp tổ chức hội thi kiến thức nhà nông... Xã cũng vừa tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện dự án Quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo giai đoạn 2 được bà con đánh giá rất cao.

Ông Bí thư còn "khoe" nhiều nữa về những mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả khác ở trong xã. Đại ý là ông muốn chứng minh rằng ngày xưa theo Bác Hồ, theo Đảng làm cách mạng, góp sức cùng TNXP giữ thông đường, bây giờ lại ra mặt đường làm kinh tế. Họ đã biết làm lúa nước, xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu. Chương trình 134 và 135 đã đem điện sáng, trạm y tế, trường học, sách báo cho bà con Vân Kiều.

 Ông Hồ Tư - điển hình nông dân làm kinh tế giỏi xã Trường Sơn.

Chả thế mà bản Khe Cát là một trong 16 bản của bà con Vân Kiều của xã Trường Sơn đã 2 lần được công nhận là bản văn hoá cấp huyện.

Chiều. Trường Sơn đang nắng bỗng dở chứng mưa rả rích. Ở xã Trường Sơn ngước nhìn đường Hồ Chí Minh như một dải lụa trắng bàng bạc uốn lượn trong màu xanh ngắt của núi rừng. Chênh vênh kia là làng người Vân Kiều, người Tà Ôi. Những người con của các bộ tộc người sống trên rẻo Trường Sơn. Họ đã góp công sức cho cuộc kháng chiến thần thánh. Nói cho cùng, họ cũng chính là thần thánh. Và đâu đó, cả khèn A man thưa nhặt rải trên đường lẩn vào vách đá lưu luyến.

Xinh đẹp là thế, quyến rũ là vậy, song đến giờ non thiêng Trường Sơn vẫn chỉ giữ chân những ai quyết tâm gắn đời mình với nó. Còn với những du khách như tôi, về xã Trường Sơn để một lần biết cảm nhận sự thiêng liêng của cả dãy Trường Sơn hùng vĩ. Khó có thể có lần quay trở lại. Không phải sợ cung đường vắng vẻ, cũng không ngại sự thiếu tiện nghi, mà có cảm giác như nơi đây còn thiếu một điều gì đó từ sự sắp đặt của bàn tay con người. Mặc dù nơi đây, hoàn toàn có... thừa tiềm năng để phát triển du lịch. Hy vọng, một ngày không xa, mảnh đất này sẽ cựa mình để trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, điều mà ai đã từng đặt chân đến mảnh đất này đều cảm nhận rõ về sự thiếu hụt này.

Bài, ảnh: Nguyễn Trọng


Ý kiến của bạn