- Phim "Lý Công Uẩn, đường tới thành Thăng Long" đúng là nhãn mác, da Việt còn hồn thuộc về đạo diễn, tác giả, trang phục, cảnh trí nước ngoài...
- Bác đã xem phim chưa mà biết?
- Thế lý luận VHNT nói rằng một tác phẩm mang hồn cốt của người sáng tạo là sai sao? Lạ là tác phẩm có ý định dâng cụ Lý Thái Tổ như mâm cơm cúng lại phải nhờ nước ngoài làm hộ thì cụ và con cháu cụ làm sao xơi được món không phải của mình.
- Thôi thì cũng thông cảm cho Công ty cổ phần Trường Thành có thiện chí, muốn đóng góp một sản phẩm nghệ thuật đích thực trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và qua đó lăng-xê tên tuổi, thương hiệu công ty mình trong nghiệp kinh doanh, sản xuất loại hình nghệ thuật thứ 7.
- Riêng việc phim không được ra mắt ngày Đại lễ, thậm chí có thể bị quăng vào sọt rác nhưng qua báo chí thì công ty trên cũng được lăng-xê quá nhiều rồi. Nhưng không chấp doanh nghiệp thiếu hiểu biết về văn hóa, non kém về lịch sử, nên phải vọng ngoại để che lấp đi sự thiếu hụt của mình.
- Thế chấp ai?
- Lạ là còn khối ông bà có học hành, hiểu biết về văn hóa những là họa sĩ, nhà nghiên cứu tên tuổi tham gia với các trách nhiệm và vai trò khác nhau, mà lại để bộ phim thành "Hồn Trung Hoa, da (nhãn mác) nước Việt".
- Khó hiểu thật!
- Một là các ông bà trên thuộc loại bằng cấp thật trình độ giả, hai là loại đánh trống cho mượn tên để kinh doanh cái tên của mình. Nếu phim bình thường thì vừa có danh vừa có lợi!
- Xem ra doanh nghiệp mất 100 tỷ đồng vì dốt vẫn còn được "quảng bá" bởi tên doanh nghiệp rồi ảnh giám đốc công ty tung lên báo ầm ầm. Trong khi các nhà cố vấn bán rẻ cái danh của mình quá, thậm chí là phải tội với tiền nhân, với đất nước.
- Bác cứ nói quá! Người thiếu lòng tự trọng làm sao biết bẽ bàng trước chuyện hồn này nhãn mác nọ. Biết thì làm gì có chuyện phim hồn này da nọ...
CẢ NGHĨ