Từ lâu đã nổi tiếng là một họa sĩ lập dị, thậm chí có người đã lườm nguýt: "đồ điên" bởi những ý tưởng và cách thức làm nghệ thuật chẳng giống ai. Mà kể cả ngoại hình Đào Anh Khánh cũng chẳng giống ai, không tự tạo ra một style gì ghê gớm, gồ ghề nhưng đi ngoài đường cũng khiến không ít người tò mò trông theo: quần áo vải mềm lụng thụng, tóc dài mượt, buộc ruy băng. Mấy năm qua, mỗi độ ra giêng, Anh Khánh đều đặn tổ chức Đáo xuân. Cũng chẳng biết gọi tên đó là nghệ thuật gì: múa, âm nhạc, sắp đặt, thị giác... (?) nhưng với Đào Anh Khánh - đó là cuộc chơi nghệ thuật thỏa sức. Và lần này, với Hội tụ ánh sáng do Đào Anh Khánh làm tổng đạo diễn - là cuộc chơi có quy mô lớn.
Cách đây 5 - 7 năm, Đào Anh Khánh và một số ít nghệ sĩ "máu me" đương đại cũng đã có cuộc trình diễn tác phẩm ánh sáng tại studio rộng 5.000 m2 của anh. Thế nhưng chưa thỏa mãn với những gì làm được ở cuộc thử nghiệm đó, Anh Khánh và gần hai chục nghệ sĩ thị giác, sắp đặt có cùng đam mê, cả ta, cả tây sẽ làm sự kiện Hội tụ ánh sáng diễn ra từ 30/10 - 1/11/2009 trên đoạn đê sông Hồng đường Ngọc Thụy, Long Biên dài 600 mét và trong studio của anh. Như tên gọi của sự kiện, đây là cuộc trình diễn nghệ thuật sắp đặt và các tác phẩm sẽ được làm nổi bật bởi ánh sáng của đèn điện, lửa..., các tác phẩm sẽ phát huy được hiệu quả thị giác tối đa vào buổi tối. Lễ khai mạc diễn ra từ 19 giờ 30 phút ngày 30/10 và kéo dài đến đêm 1/11/2009.
Họa sĩ Đào Anh Khánh chuẩn bị chương trình. |
Đây có thể coi là cuộc triển lãm sắp đặt lớn nhất từ trước tới nay và điểm chung kết nối họ là tấm lòng yêu mến Hà Nội. Không bán vé, cũng chẳng có sự tài trợ về kinh phí, 20 nghệ sĩ tiên phong của nghệ thuật đương đại này muốn bứt tung tất cả sự ràng buộc hữu hình và vô hình để vươn tới một thứ nghệ thuật ngẫu hứng, nhưng có chủ đích chứ không phải là những ý tưởng viển vông. Điều mà ê kíp này muốn là có sự tham gia chính thức của các nghệ sĩ thị giác trong hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Tham vọng của họ vừa muốn được đi cùng đời sống văn hóa tinh thần mà thế giới đang đi, vừa muốn qua họ phần nào giới thiệu được với công chúng những ngôn ngữ nghệ thuật mới nhất trên thế giới mà họ như những người đang tiên phong làm. Lâu nay, loại nghệ thuật đương đại phá cách, không khuôn phép mà Đào Anh Khánh và một số nghệ sĩ cấp tiến làm đã đẩy họ vào một ốc đảo, ít được thừa nhận. Lần này, dự án nghệ thuật đương đại chào mừng Hà Nội 1.000 năm với tên gọi Dòng chảy 1.000 năm mà Hội tụ ánh sáng là giai đoạn đầu tiên được chọn ra mắt công chúng thủ đô nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Hoàng gia Đan Mạch tới Việt Nam chứng tỏ nghệ thuật dương đại của những người tiên phong đã được nhìn nhận cởi mở hơn. Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 1/11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đan Mạch, bà Carian Christensen sẽ tới xem triển lãm sắp đặt tại studio của Đào Anh Khánh.
20 nghệ sĩ - mỗi người bằng khả năng tối đa đều cố gắng thực hiện tác phẩm của mình với quy mô lớn nhất có thể để gây ấn tượng cho người xem, không chỉ về giá trị tác phẩm mà còn cả về chân dung nghệ sĩ. Điều đặc biệt là trong các tác phẩm của họ, người xem đều có thể thấy bóng dáng của Hà Nội.
Tác phẩm Hội tụ của Nguyễn Bảo Toàn. |
Họa sĩ Bảo Toàn trong Hội tụ có tới 300 bức tượng hình người có chữ, có ánh sáng bên trong được sắp đặt bay lượn trên không gian sườn đê tạo không khí lộng lẫy đón chào Hà Nội 1.000 năm tuổi. Nhà điêu khắc Vương Thạo mang tới 30 tác phẩm chất liệu composit là những hình ảnh điển hình của Hà Nội: chùa Một Cột, Khuê Văn Các, Tháp Rùa... được thực hiện như sự hóa thạch, đề cao việc bảo tồn di sản văn hóa Hà Nội. Họa sĩ Lê Quảng Hà đúc chân dung tự họa của mình với thiết bị công nghiệp, với những con chim, con vịt mình cá bay lượn xung quanh, qua đó muốn nói đến sự máy móc trong tác phong và tư duy của lớp người quá lệ thuộc vào xã hội công nghiệp. Cổng của nhà điêu khắc Đặng Đức Thành là một khối hộp như một chiếc cổng công nghiệp nơi đô thị, bên trong là hàng chục hình nộm người bằng rơm với nhiều tư thế, nêu lên vấn đề mất cân bằng sinh thái do sự đổ bộ của nhiều người từ nông thôn ra thành phố. Họa sĩ Simona (Italia) lại ghi những câu châm ngôn như một nét đẹp văn hóa của Việt Nam trên tác phẩm của mình. Còn Brian Ring (Canada) đưa ra 2 tác phẩm ánh sáng được chiếu lên bức tường gạch cổ, ở đó là những dấu vết của cuộc chiến tranh, nhưng nhân dân Việt Nam vẫn kiên cường đứng vững và ngày càng phát triển. Riêng Đào Anh Khánh trưng bày 2 tác phẩm. Dấu ấn của thời gian gồm 12 chiếc lá khối điêu khắc với 4 sắc màu của 4 mùa tỏa ánh sáng lộng lẫy trên bờ đê sông Hồng. Mỗi chiếc lá là gương mặt người Hà Nội, người xem sẽ cảm nhận được dấu ấn tinh thần về văn hóa, trí tuệ. Trong studio, Giấc mơ màu lại là 3 khối ánh sáng xanh đỏ vàng nối nhau tạo nên một khối lập phương cổ đưa người xem đi qua không gian hư thực của 3 tâm thế con người: sống hòa đồng với thiên nhiên, sống với khát vọng của thời hiện đại và sự thăng bằng giữa chúng... Trong không gian của sự kiện còn có 3 sân khấu âm nhạc đương đại do nhạc sĩ Xuân Sơn, Trí Minh, Vũ Nhật Tân thực hiện. Những âm thanh của âm nhạc đương đại sẽ hỗ trợ cho tác phẩm của các họa sĩ.
Qua Hội tụ ánh sáng, điều mà họa sĩ Đào Anh Khánh mong muốn là mang đến những tác phẩm nghệ thuật đích thực nhưng trong một không gian thoải mái. Với anh, nghệ thuật rất quan trọng nhưng cũng không quan trọng bằng việc mọi người cùng đến đây để gặp nhau, trò chuyện vui vẻ và cùng cảm nhận tác phẩm. Ngoài tác phẩm của các nghệ sĩ, Đào Anh Khánh còn dành một số món quà tặng công chúng để kết nối những người đến xem.
Lan Hương