(SKDS) - Chuyện có thật ở Yên Bái khi Giàng Văn L. yêu H. phải ra tòa chẳng phải vì gây hậu quả rồi quất ngựa truy phong hoặc hai bên lợi dụng nhau về kinh tế, rủ nhau làm bậy.
L. 19 tuổi thổi khèn hay làm nương
giỏi được nhiều cô gái trong bản để ý tới. Trong các cô có H. ngây thơ dịu dàng, đôi mắt như mắt con nai trên rừng, giọng nói mềm như nước suối chảy qua bản Pò hía. Cả L. và H. đều là người sống ở bản Pò hía này mà cán bộ vẫn gọi là vùng sâu, vùng xa. Từ nhỏ đã theo cha mẹ làm đồng áng nên L. có dáng người cao to, vạm vỡ. Còn N. phổng phao như thiếu nữ đã trưởng thành. Cả hai gia đình đều có nương ở gần nhau nên L. và N. gặp nhau thường xuyên và nảy sinh tình cảm. Thế rồi những đêm trăng sáng không phải làm nương họ cũng rủ nhau lên nương để tựa vào nhau mà ngắm trăng sao, để nghe tiếng hú của những cơn gió từ rừng núi đại ngàn.Chuyện gì đến rồi cũng phải đến và bụng của H. mỗi ngày thêm to. Gia đình và bà con thôn bản thấy đôi trẻ quấn quýt yêu thương nhau, cái bụng thực lòng nhớ nhau nên đồng ý cho cưới. Ngặt nỗi khi ra đến Ủy ban xã thì tất cả mới biết đến chuyện L. quan hệ với H. là vi phạm pháp luật bởi H. mới 15 tuổi. Cái bụng của H. là tang chứng rành rành chứng minh L. đã phạm tội “giao cấu với trẻ em”. Vụ việc được chuyển lên công an huyện và lạ là khi L. bị triệu tập thì cả “tội phạm” và “nạn nhân” đều cùng dắt díu, tựa vào nhau mà đến dẫu H. không bị gọi hỏi.
Gia đình hai bên và láng giềng trong bản cũng ngạc nhiên vì với vùng dân tộc ít người nơi đây thì việc này là bình thường. Xã không cho cưới thì làm mâm cơm mời thân tộc và bà con. Con gái con trai như cây trên rừng đã phát triển thì phải đâm cành sinh nhánh. Còn L. cũng đâu biết pháp luật quy định thế nào khi anh mới được xóa nạn mù chữ. Đôi bạn trẻ ngỡ rằng mình đang tự nguyện yêu nhau, việc quan hệ trên mức tình cảm là điều đương nhiên và kết quả là H. đã mang thai thì hai bên gia đình tính chuyện kết hôn cũng chẳng phải là tội.
Ngày đám cưới cũng là ngày chú rể L. bị bắt giam. Cả gia đình ngơ ngác nhưng rồi thì họ cũng hiểu thế nào luật pháp dù sự hiểu quá muộn mằn. L. ngỡ ngàng không hiểu vì sao mình bị bắt, còn N. chết điếng khi thấy “chồng” bị đưa đi. L. nói: “Tôi không đùa giỡn gì với H., mà hoàn toàn nghiêm túc. Chúng tôi yêu nhau, có dự tính kết hôn nên mới quan hệ. Tôi không từ bỏ khi cô ấy mang thai. Không ngờ như vậy là phạm tội!”. Chữ “không ngờ” của L. đã làm thức tỉnh bao người! L. phải ra tòa cho hành vi này và “bị hại” người liên quan đều rơi nước mẳt.
Về phía H. chỉ biết nhìn theo bóng “chồng” bị dẫn giải đi sau phiên tòa để chờ đợi ngày về của L. và làm giấy khai sinh cho con khi H. đã đủ tuổi trưởng thành! Theo thống kê, số người vi phạm pháp luật, giao cấu với trẻ em đa số ở các huyện, xã vùng sâu vùng xa. Công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế nên việc thanh thiếu niên phạm pháp là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, HĐXX luôn xem xét để có thể giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Mong đó cũng là bài học cho những ai yêu sớm, không riêng gì bị cáo mà bị hại cũng có một phần trách nhiệm trong việc thuận tình... quan hệ, đưa người yêu vào vòng tù tội, còn bản thân cũng chịu nhiều thiệt thòi! Yêu thật lòng nhưng cũng phải thuận theo pháp luật.
Đức Trí