Khốn khổ cho Lê Quý tôi là nhà báo, lại là báo của Bộ Y tế nên dù không phải là bác sĩ nhưng vẫn bị đám cháu và anh em trong dòng họ vốn đông đúc đem chuyện trong nhà, nhất là chuyện liên quan đến sức khỏe nhờ “phân xử” và “tư vấn”. Thôi thì cái chuyện bệnh tật cứ bắt chước quảng cáo mà khuyên đến bệnh viện “theo chỉ dẫn của thầy thuốc” là tốt nhất song việc hạnh phúc gia đình cũng lắm chuyện dở khóc dở cười. Và oái ăm thay, những trục trặc gia đình lại bắt đầu từ nguyên nhân... quá yêu nhau!

Thằng con trưởng bà chị họ tôi đã ngoài 30 tuổi, lấy được cô vợ ngoan, xinh đẹp khiến cả họ cứ tấm tắc. Suốt 3 năm sau ngày cưới, mẹ chồng khen con dâu hết lời, những là nết na lễ phép, nấu nướng giỏi và thương chồng. Vậy mà đùng một cái hai đứa đâm đơn ra tòa ly dị. Đau khổ nhất là bố mẹ chồng trước “hiểm họa” tan nát gia đình. Cô con dâu quý như cục vàng sẽ mãi ra đi là một phần, quan trọng hơn là “hai đứa chúng nó không hề cãi cọ, không vì kinh tế và có một thằng con trai như hoàng tử, vậy mà lại đưa nhau ra tòa”. Thế là vợ chồng bà chị họ phải đến cậy nhờ cậu em là nhà báo để “vãn hồi cuộc chiến tranh lạnh” của đôi trẻ vì thông gia đôi bên gạn hỏi nhưng hai đương sự chỉ một mực “khai” lý do: “không có gì!”. Bà chị họ sụt sịt: “Trăm sự nhờ chú chứ chúng nó toàn “không có gì”. Không có gì mà lại bỏ nhau. Khổ lắm chú ơi!”. Tôi đành phải đóng vai “nhà ngoại giao con thoi” bất đắc dĩ mới hay hai đứa cháu ly dị chỉ vì... quá yêu nhau! Anh chồng “khai”:
- Chú là nhà báo lại là ở báo SK&ĐS nên cháu mới dám nói. Từ ngày lấy nhau, cô ấy rất hiền, bảo gì nghe vậy. Thế mà mấy tháng gần đây, tự nhiên đốc chứng “bậy bạ” làm toàn việc không tưởng tượng nổi khi sinh hoạt với chồng. Ai đời vợ mà cứ chủ động hơn chồng, rồi lại còn...
- Hiểu rồi, khỏi kể thêm! Nhưng cậu có thấy thoải mái, hưng phấn hơn...?
- Thích thì có thích hơn nhưng phải có thằng nào nó dạy cho mới biết những chuyện như thế chứ!
Cô vợ “khai”:
- Vì thương anh ấy mà anh ấy nhìn cháu như cave. Cháu một lần nghe thấy anh ấy nói với bạn bè là toàn phải “chinh chiến một mình” vì cháu như người cao su, không có hồi âm, xúc cảm. Cháu thương chồng, tủi phận mới vào mạng xem để vận dụng, nào ngờ...
“Nhà ngoại giao bất đắc dĩ” như tôi cứ ngẩn người. Hóa ra cái sự ích kỷ nhiều khi bóp chết hạnh phúc của chính mình. Thấy vợ “đơ cứng”, thụ động thì chán; “hợp tác”, chủ động thì nghi. Hay đấy là sự xơ cứng của một lối mòn để khi sự xơ cứng ấy thay đổi tưởng sinh ra hạnh phúc, đâu ngờ lại là bão táp...?!
Không chỉ lớp trẻ, đến người trải đời rồi mà vẫn đem gió lạnh vào nhà chỉ vì... yêu thương nhau. Bên đằng vợ tôi có cặp vợ chồng cũng qua 40 - 50 mùa lá rụng rồi mà còn khó vãn hồi chiến sự hơn trường hợp vợ chồng thằng cháu trên. Khi yêu, anh thường nhớ chị với những là đôi mắt và tâm hồn. Và đôi mắt tâm hồn ấy sinh ra cho nhau 2 đứa con phương trưởng, cho đến một ngày chị bỗng thấy mình khiếm khuyết chắc làm chồng buồn. Ấy là tạo hóa cho chị một bộ ngực “màn hình... hơi phẳng”. Vì yêu và để chồng vui, lại nghe sách vở nói rằng đàn ông thường để ý đến bộ ngực người phụ nữ đầu tiên nên chị quyết tân trang lại khiếm khuyết mà tạo hóa vô tình sắp đặt với cả tiền triệu số hàng chục. “Thành quả” đem về ngay mấy hôm sau khiến anh mắc chứng... lãnh cảm! Họ không bỏ nhau, không ly thân nhưng đồng sàng dị mộng, ngủ cùng giường mà như hai cái bóng vật vờ. Mới hay các cụ có câu “sống dở chết dở” để nói về nỗi khổ con người quả là tinh tế. Sống thì vui mà chết thì còn biết gì, vậy mà dở sống dở chết thì quả là chả có thứ cực nào bằng. Cũng vì con mà họ chấp nhận tiếp tục sống chung nhưng tình cảm bỗng băng giá. Hai đứa con, kẻ là sinh viên, người tốt nghiệp đã vào biên chế, thấy bố mẹ khủng khẳng cũng đến “cầu cứu” ông bác. Anh chồng bị “truy vấn” cứ rùng mình:
- Chả giấu gì bác, ngày chưa cưới, em chết mê chết mệt cô ấy vì cái chân chất, mộc mạc. Vậy mà bây giờ bác tính, em phải ngắm vợ qua cái hàng rào hóa học, có hôn vợ thì cũng là đang xơi hóa chất! Mà phấn son làm gì cơ chứ.
- Thì tôi đã góp ý cho cô ấy là khỏi cần phấn son, cô ấy đã nghe ra... Mà cũng vì yêu cậu cô ấy mới cải thiện chi tiết thân thể như thế...
- Em cũng hiểu như bác nhưng vẫn cứ rùng mình mỗi khi yêu vợ phải giáp mặt, giáp tay với của giả. Em thương vợ thật nhưng một trong những địa chỉ của tình yêu thương tìm đến lại không thật. Cũng định cố thông cảm, tặc lưỡi cho qua nhưng lại thấy rùng mình vì những điểm yêu thương không phải của vợ mà là của... ông bác sĩ!
Cô vợ cũng đến cầu cứu:
- Bác là nhà báo SK&ĐS quen nhiều bác sĩ... Bác giúp em với...
- Thì vì yêu chồng mà bơm vào, nay chồng không thích thì rút ra cho nó như cũ! Cứ đến chỗ “thẩm mỹ” đã làm mà yêu cầu trả về nguyên trạng ban đầu.
- Bác ơi là bác! Của em nó như quả bóng bay trót bơm lên rồi lại xì ra thì có mà thành cái giẻ rách, không khéo nhà em lại chán em hơn. Thế em mới phải nhờ bác xem có bác sĩ nào tài ba...
Những giọt nước mắt của người phụ nữ tuổi 40 ứa ra đến nao lòng. Thì ra cuộc đời không phải cứ sai, cứ nhầm là có thể sửa được. Vì yêu mà muốn cải tạo cái “khiếm khuyết” để rồi lúc hối hận muốn về được như cái “khiếm khuyết” ban đầu cũng không thể ngoài sự tồi tệ hơn. Mà nhầm gì thì nhầm chứ tình yêu và hôn nhân thì không thể được phép nhầm thật. Mới hay càng yêu nhau, càng phải thận trọng với chính mình.
Có một nhầm lẫn trong tình yêu rất nhiều người mắc phải là quan niệm hôn nhân. Vâng, hôn nhân là kết quả của tình yêu nhưng sau khi lấy nhau, rất nhiều đôi lứa tưởng là “của nhau”, “có nhau” rồi lại không tiếp tục tình yêu. Hình như thế nên ngày càng có nhiều cặp chia tay chỉ vì những lý do lãng nhách. Khi yêu người ta ăn mặc đẹp, sạch sẽ gọn gàng đến với nhau nhưng khi chung sống lại không chăm chút cho chính mình, cứ ngỡ cái bản đăng ký kết hôn là hàng rào giữ gìn hạnh phúc. Tôi có cô cháu gọi bằng ông trẻ. Vợ chồng cháu thật là trai tài gái sắc, kinh tế khá giả khiến nhiều người nhìn vào mà mong được thế, vậy mà cũng đang bấp bênh bên bờ vực đổ vỡ. Hai vợ chồng ngày tìm hiểu quấn quýt nhau như sam, ai ngờ giờ khủng khỉnh nghiêm trọng. Gạn hỏi nguồn cơn, cô cháu gái bảo:
- Anh ấy là người tốt, thương vợ nhưng mỗi tội lười tắm. Nhưng ông trẻ bảo thế này có phải là con người giả dối?
- Giời ạ, lười tắm mà sao lại là người giả dối?
- Là vì ra ngoài thì comple, giầy bóng lộn. Rồi cà vạt thay 2 cái mỗi ngày nhưng quần đùi thì cứ mặc đến 2 tuần mới giặt! Nói ra thì sợ anh ấy tự ái...
Cậu cháu rể kể khổ:
- Cháu tự hào vì có vợ xinh xắn, nhanh nhảu. Nhà đâu có túng thiếu mà 2 năm nay cô ấy chỉ chung thủy với duy nhất bộ váy ngủ màu tím từ ngày cưới! Nhìn mà chán quá, mất hứng ông trẻ ạ!
- Giời ạ, thằng chồng chỉ mất 20 giây mỗi ngày thay đồ bỏ vào máy giặt, con vợ chỉ cần 2 tiếng ra cửa hàng khuân về hai chục cái váy ngủ là làm nên hạnh phúc, vậy mà... - Tôi mắng đôi trẻ.
Cũng là mắng át đi thôi chứ sâu thẳm cái nguyên cớ bên trong hình như là của nhau rồi nên không cần gìn giữ? Ngày yêu nhau, cánh trẻ gìn giữ đủ điều để phòng nguy cơ mất mát từ bên ngoài, có hay đâu cái nguy cơ mất mát có khi bắt đầu từ chính mình chỉ bởi đã có nhau, là của nhau vì... quá yêu nhau!
Khi yêu nhau, dù đắm say đến mấy thì hai đối tượng vẫn là người ngoài nhưng vì quá yêu nhau mới thành vợ chồng và là người nhà, song đôi lứa “trong nhà” nhiều khi chán nhau vì những chuyện rất nhỏ như không đánh răng sau khi hút thuốc hoặc ăn hành tỏi mà vẫn yêu, hôn vợ chùn chụt, ăn cơm ngồi chồm hổm lòi cả “súng lục” ra ngoài. Tất cả tưởng nhỏ như giọt nước nhưng thấm dần sẽ có lúc làm vỡ con đê tình yêu và hạnh phúc. Là người trong nhà, cùng lo chuyện mưu sinh, xây dựng tương lai, bao mối lo toan nên nhiều anh chồng yêu vợ bỏ qua khúc dạo đầu, hùng hục như nộp khoán và không ít cô vợ vì chủ quan mệt mỏi mà lúc “yêu” nằm yên như khúc gỗ hoặc không chăm chút thân thể cho thơm tho...
Lời cha ông ta dạy “Yêu nhau rào dậu cho kín” tưởng chỉ là quan hệ láng giềng mà vợ chồng cũng nên “rào dậu” trong ứng xử hàng ngày như hồi còn “theo đuổi”. Xin đừng để hôn nhân là dấu chấm hết của tình yêu bởi hạnh phúc như hai con nhím, quá xa thì không đủ sưởi ấm cho nhau nhưng quá gần thì khó chịu khi lông nhím đâm chọc, cào xước.
Xem ra yêu nhau hóa ra cũng chẳng dễ. Muôn chuyện vì quá yêu mà nghiêng xô, đổ vỡ nên thành ngữ mới có câu “Yêu nhau chẳng bõ bằng mười phụ nhau”...
Lê Quý