Anh đã có gia đình, nhưng chúng tôi yêu nhau rất nhiều và bất chấp tất cả để vụng trộm đến với nhau.
Ngày anh đến với tôi, tôi không hay biết anh đã có gia đình, tôi còn đi học và anh làm nghề không chân chính, tuy vậy nhưng anh rất hiền và tốt bụng. Mỗi người một nghề tôi không ghét bỏ nghề của anh, anh rất đào hoa và biết chiều con gái, với tôi cũng không ngoại lệ. Tình cảm của tôi và anh là sai trái bởi anh đã có gia đình nhưng không có tình cảm với vợ, do cuộc sống và hoàn cảnh mà anh phải lấy cô ấy.
Khác với những cô gái luôn trang điểm loè loẹt, áo quần thì tôi đơn giản nhưng lúc nào cũng luôn xinh xắn, tôi hồn nhiên, ngây thơ và yếu đuối trong mắt anh. Chính vì vậy anh dành tình cảm đẹp nhất, chân thành nhất cho tôi. Tôi cũng mang lại niềm vui và sự ấm áp đến cho anh. Được một thời gian thì vợ anh biết chuyện, tôi quyết định chia tay vì không thể là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, và vì cả gia đình tôi nữa.
Anh rất thương tôi khi vợ anh liên tục tìm tôi chửi mắng. Tôi không cho phép mình đi xa thêm nhưng anh không chịu, dù tôi ở đâu anh cũng tìm, anh cầu xin và tôi không thể đành lòng được nên tiếp tục cuộc tình sai trái.
Cuộc sống thật trớ trêu khi anh giúp cô ruột làm việc thì không may vi phạm pháp luật và phải đi tù 8 tháng. Tôi cảm giác như vì tôi và gia đình tôi mà anh phải chịu như vậy nên tôi càng thương yêu anh nhiều hơn. Trong khi ấy, vợ anh vẫn chửi mắng tôi khi anh không ở nhà. Thời gian xa anh nhưng anh vẫn gọi điện về liên tục cho tôi, tôi động viên anh cho anh vượt qua nhưng tháng ngày đó.
8 tháng xa nhau nhưng tình cảm chúng tôi không hề thay đổi, chúng tôi yêu nhau nhiều hơn và bất chấp tất cả để đến với nhau. Tôi chịu rất nhiều áp lực, vợ anh luôn tìm tôi khi anh không ở nhà, còn gia đình luôn bắt tôi lấy người khác vì sợ anh về. Bố mẹ đẻ không bao giờ chấp nhận việc tôi đến với anh vì danh dự gia đình, tôi thật sự rất mệt mỏi nhưng cũng rất thương bố mẹ.
Tôi đã có ý định sẽ đợi anh về và chia tay, rồi sẽ đến với người khác dù tôi không yêu họ. Ngày anh về được hai tuần, tôi đã đến với người khác nhanh chóng để quên anh và gạt anh ra khỏi cuộc sống. Điều mà lần đâu tiên tôi thấy là sự vui mừng đó là niềm tự hào của bố mẹ. Bởi người kia hơn anh về mọi mặt, từ nghề nghiệp đến học vấn, gia đình lai bề thế. Nhưng ít ai biết được rằng tôi đau khổ như thế nào, tôi phải nhìn vào nụ cười của bố mẹ để cười theo, tôi không yêu người ấy. Tình cảm ấy vỏn vẹn trong 3 tuần rồi chúng tôi đã đưa nhau về nhà ra mắt quyết định cưới. Tôi lấy một người không yêu vì bố mẹ.
- Ảnh minh họa: DNS.
Còn anh, anh đau khổ mà tôi thì phải vô tình với anh, anh sa ngã chơi bời và không hiểu tại sao tôi thay đổi nhanh đến vậy. Tôi thương anh nhưng không làm gì được, nhớ anh nhưng không dám gây cho anh hy vọng nào, cắn răng làm anh đau khổ tim tôi cũng tan nát, nhưng hạnh phúc lúc ấy là nhìn bố mẹ vui, gia đình vui. Đây là lần đầu tiên đứa con như tôi làm bố mẹ yên lòng.
Hơn một tháng tôi và người ấy yêu nhau nhưng tôi không thấy vui hay hạnh phúc. Tôi luôn nghĩ đến anh còn bạn trai hiện tại lại rất yêu tôi. Rồi tôi lo lắng vì tháng trước tôi không đến kỳ, có lẽ chỉ mình tôi mới hiểu, tôi âm thầm đi siêu âm một mình. Tôi có thai 6 tuần, tôi lo lắng hoang mang và biết rằng cái thai ấy không phải của người yêu hiện tại mà là của anh. Tôi vô tình để người ấy biết, anh ấy rất vui mừng hạnh phúc, tính chuyện cưới xin. Còn tôi thì nhớ anh, muốn chạy đến bên anh để cùng anh chia sẻ niềm vui ấy thì tôi lại không thể. Tôi xấu hổ và vì đã làm việc có lỗi với anh nên cắn răng chịu đựng.
Tôi sống trong dằn vặt, lo sợ không biết làm thế nào, tôi muốn để lại đứa bé này nhưng tôi phải làm gì đây. Tôi tìm đến anh nhưng anh không biết tôi có thai. Đúng một đêm chúng tôi được bên nhau mà chỉ tôi mới biết nguyên nhân, bên anh vẫn cái ôm ấm áp đầy tình yêu thương mà lòng tôi thì chất chưa nỗi niềm không thể nói ra được.
Gia đình người yêu tôi cũng biết chuyện cái thai, họ phản đối vì không hợp tuổi, người yêu tôi cũng nghe theo bố mẹ và khuyên tôi đi bỏ. Quá đau khổ và bất lực tôi nói rằng: "Đứa bé này không phải con anh", kiểu nửa thật nửa đùa. Chúng tôi chia tay, và đứa bé đó tôi phải bỏ.
Chia tay rồi nhưng bạn trai vẫn rất yêu tôi, còn tôi không dám quay về bên anh vì quá có lỗi. Nhưng lý trí không làm chủ được con tim, chúng tôi quay lại, tôi chấp nhận tình cảm sai trái, nhưng trong anh có gì đó giận tôi. Tình cảm của hai đứa không như trước, tôi cố gắng bù đắp cho anh, cố gắng xoa dịu nỗi đau ấy, nhưng khó quá, với tình cảnh này chúng tôi không thể vượt qua mà đến với nhau được.
Tôi vẫn rất yêu anh, mong anh hiểu và đừng trách móc tôi nữa. Nếu anh là người độc thân, không bao giờ tôi làm điều dại dột đó. Bây giờ tôi buồn lắm, đua khổ nhưng không thể nói cùng anh. Chỉ muốn được anh yêu như xưa thì dù bao nhiêu thiệt thòi tôi cũng chịu đựng hết.
Các bạn cho tôi lời khuyên xem tôi phải làm gì để chúng tôi được như xưa bây giờ?