Ý thức người dân” và “ý thức cơ quan”

Xã hội
Giao thông tức là sự di chuyển, vậy mà bấy nay, người ta chỉ thấy và quan tâm tới hai làn đường: làn 4 bánh dành cho ôtô và làn 2 bánh dành cho xe đạp, xe máy.
Giao thông tức là sự di chuyển, vậy mà bấy nay, người ta chỉ thấy và quan tâm tới hai làn đường: làn 4 bánh dành cho ôtô và làn 2 bánh dành cho xe đạp, xe máy. Còn một làn đường nữa, tức là cái vỉa hè có thể gọi là làn 2 chân dành cho người đi bộ. Đôi chân cũng là một phương tiện di chuyển và vỉa hè tất nhiên là dành cho người đi bộ chứ chưa thấy đâu nói vỉa hè là để hàng quán bung ra, là bãi giữ xe đạp xe máy, thậm chí giữ cả ôtô. Ấy vậy mà dạo loanh quanh Hà thành thấy người đi bộ bị chiếm đường của mình ghê quá. Hàng quán bung ra vỉa hè thỉnh thoảng thấy xe phường đi dẹp nhưng có vẻ như “làm phép”, tức là chính quyền phường có nhắc nhở đấy nhưng “ý thức người dân” thế làm sao đủ người dẹp cả ngày! Xe phường đến, dẹp vào - 3 phút sau, xe đi đâu lại hoàn đấy. Có thật là do “ý thức người dân” hay phường đã nhận gì từ chủ các hàng quán chắc các bác, các anh ở UBND phường, công an phường biết rõ hơn ai hết. Chuyện vỉa hè bị chăng dây thành nơi giữ xe đạp, xe máy, thậm chí lòng đường cũng bị kẻ vạch để trông ôtô thật không hiếm chắc để “bổ sung ngân sách phường”. Không biết tiền trông giữ xe từ cái vỉa hè bị chiếm vào ngân sách phường được bao nhiêu và lọt vào túi riêng bao nhiêu nhưng người đi bộ mất vỉa hè thì phải xuống đường mà đi, chiếm đường của xe 2 bánh. Gạch, cát, xi măng lát vỉa hè thành phố bỏ ra từ ngân sách nhưng có phường còn thu lệ phí vỉa hè của nhà có vỉa hè trước mặt có khác gì cho thuê vỉa hè, thậm chí cái cho thuê không phải là của mình mới lạ!

Khi người đi bộ quen đi dưới lòng đường thì chuyện qua đường, leo qua cả dải phân cách mà sang cũng là chuyện bình thường ở phố! Chỉ khổ “ông” giao thông vất vả phân làn nhưng làn 2 chân bị quán xá, xe cộ chiếm, làn 2 bánh bị phương tiện hai chân lấn, làn 4 bánh lại bị phương tiện 2 bánh lấn cứ tít mù như vòng quay bánh xe vậy thôi! Và rồi tất cả lại là “ý thức người dân”.

Làn hai bánh đang bị tiếng oan vì tiếng là có làn của mình nhưng người đi bộ cũng như xe con đỗ tranh mất một phần giao thông của họ chưa kể xe buýt cũng tạt vào đón trả khách nên đành phải lấn sang làn 4 bánh. Hơn nữa, làn 4 bánh rộng hơn làn 2 bánh nhiều và lúc tắc đường thì 2 xe ôtô hàng ngang cách nhau một khoảng đủ cho xe máy lách qua như nước tìm khe hở để thoát! Chuyện tắc đường thì ôtô cũng trèo vào làn 2 bánh là thường để thành những bức tường gây thêm ùn tắc, kéo dài thêm thời gian ùn tắc. Lại trách “ý thức người dân” nhưng đã ai trách ý thức người phân làn kẻ vạch chưa hợp lý và khoa học không nhỉ?!

Đến làn 4 bánh thì thường xe cá nhân chịu khó nối đuôi nhau lúc ùn tắc nhất. Không biết vì ý thức cao hay sợ va quệt nhưng dù sao đấy cũng là một sự thật được ghi nhận. Sợ nhất là các bác xe buýt và xe taxi, sau là xe biển xanh của cơ quan Nhà nước. Bác Bộ trưởng Giao thông làm gương đi xe buýt mỗi tuần/1lần là rất tốt nhưng có thể dành ra đôi ba lần đi xe máy vào giờ cao điểm, gặp vài chỗ ùn tắc chắc chắn sẽ thấy ngay ôtô chiếm đường xe hai bánh chủ yếu là xe buýt, sau đến taxi, sau nữa là xe biển xanh.

Quan sát ba làn đường mới giật mình khi nghĩ về “ý thức người dân”. Làn 2 chân bị chiếm lại do cá nhân và cơ quan không tham gia giao thông gây hỗn loạn. Làn 2 bánh bị ép sang làn khác một phần cũng do cơ quan phân làn kẻ vạch. Đến làn 4 bánh khi bị tắc đường thì ôtô vượt sang làn xe máy là nguyên nhân gây thêm ùn tắc lại là xe buýt là của cơ quan, taxi cũng là của cơ quan (doanh nghiệp trong và ngoài Nhà nước quản lý). Xe biển xanh thì đích thị là xe của cơ quan và có lẽ CSGT cũng phần nào “nể” xe con biển xanh hơn xe con biển trắng!

Bấy nay, khi nói về văn hóa giao thông, chúng ta hay nói đến “ý thức người dân” nhưng đã ai nói về “ý thức cơ quan” chưa nhỉ!?

  Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn