Ý thức công dân

Xã hội
Quốc hội đã thông qua rất nhiều bộ luật nhưng luật có đi được vào cuộc sống trở thành thước đo, chuẩn mực của xã hội không nếu thiếu đi ý thức người dân?

(SKDS) – Quốc hội đã thông qua rất nhiều bộ luật nhưng luật có đi được vào cuộc sống trở thành thước đo, chuẩn mực của xã hội không nếu thiếu đi ý thức người dân? Một bộ luật dễ thấy nhất là Luật Giao thông và ai cũng biết rõ nhất là thấy đèn đỏ phải dừng lại. Thế nhưng trên thực tế, không phải ai cũng thực hiện đúng như hiểu biết này của mình.

Thực hiện luật phải nằm trong ý thức người dân, nếu không sẽ xảy ra tình trạng bên cạnh luật phải có người “canh luật”, vắng người “canh” thì luật bị vi phạm! Không ít người tham gia giao thông thay vì nhìn đèn tín hiệu lại nhìn xem có CSGT hay không để dừng hay vọt. Mỗi thành phố có bao nhiêu ngã tư và phải cần bao nhiêu CSGT trong khi nếu người dân có ý thức thì CSGT có mặt trên đường sẽ giảm rất nhiều bởi công việc các anh sẽ chỉ còn là điều phối giao thông chứ không phải là chuyện xử lý vi phạm. Ngay trong chuyện xử lý vi phạm cũng không xuể vì đang xử lý người này thì người khác vi phạm không thể xử lý được dẫn đến chuyện bị xử lý khi vi phạm hay không thành chuyện may và không may chứ không phải vì hành vi vi phạm. Ý thức công dân cũng làm ảnh hưởng tới chuyện phát triển kinh tế - xã hội và riêng chuyện giao thông thôi, nếu người dân có ý thức sẽ giảm được rất nhiều CSGT trên đường để làm việc khác hơn là... canh luật và xử lý vi phạm!

Ở nước ngoài, dù trên đường không có ai, thấy đèn đỏ họ cũng dừng lại và ý thức công dân trước luật tạo ra phản xạ tự nhiên khiến họ dừng lại. Buồn thay ở ta, vỉa hè cũng có thể thành đường nếu ngã tư đông và tắc. Cái “phản xạ tự nhiên” trong một số người ở ta là cứ phải... vượt lên người khác bất chấp luật, bất chấp trật tự. Phản xạ hay thói quen xấu của người thiếu ý thức không phải vì nhu cầu gấp cần phải đi bởi không ít người không thể chờ một phút ở ngã tư nhưng vẫn người ấy sau đó có thể “treo cổ thời gian” cả buổi sáng tại quán nước để buôn chuyện!

Ý thức công dân trước luật là sự tôn trọng trật tự xã hội nhưng lớn hơn là sự tôn trọng cộng đồng, tôn trọng những người xung quanh. Nói đến ý thức công dân, bên cạnh yếu tố công dân với luật pháp, với xã hội còn là vấn đề đạo đức bởi không thể có được ý thức trong một trái tim vô cảm, trong một bộ óc vị kỷ. Ý thức công dân cũng không thể có được nếu chỉ có hô hào hoặc bị pháp luật xử lý những điều vi phạm. Nó hình thành bằng thời gian, ngấm vào mỗi người hằng ngày qua sự giáo dục của gia đình và nhà trường, nơi công tác.
 
Ý thức bắt đầu từ sự ảnh hưởng trước những người xung quanh, gần gũi. Suy cho cùng, những vụ phạm pháp lớn nhỏ xảy ra đều là những vấn đề thuộc phạm trù đạo đức xã hội. Trước khi tham gia hành vi phạm tội thì kẻ phạm tội phải là kẻ vô đạo đức mới đủ sự lạnh lùng để vi phạm. Có thể có gia đình nền nếp đạo đức nảy nòi ra một thành viên vô đạo đức nhưng chắc chắn một người có đạo đức, có ý thức công dân không thể có trong một gia đình vô đạo đức. Trên hết tất cả, trên cả những phạm trù đạo đức và pháp luật phải là lương tâm. Một lương tâm trong sạch dù không hiểu biết luật chắc chắn không bao giờ phạm luật bởi ý thức tôn trọng mọi người, tôn trọng xã hội mách bảo họ cùng với việc để ý xung quanh để tự học.

Phải nói thẳng là ý thức công dân trong xã hội ta chưa hẳn mạnh, trong khi vào thời chiến tranh, thắng lợi chúng ta có được là kết quả của ý thức công dân trong mỗi người được phát huy một cách đầy đủ và mạnh mẽ nhất. Ý thức ấy là sức mạnh của cả một dân tộc.  

 Nguyễn Đình


Ý kiến của bạn