Cách thành phố Quảng Ngãi về phía Tây khoảng 80km đường đèo, Sơn Tây là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, với 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số Cadong và H're. Đời sống kinh tế - xã hội của phần lớn người dân ở đây còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) chiếm trên 80%. Dân trí thấp, đời sống nghèo nàn, lạc hậu, y tế vì đó gặp vô vàn khó khăn...
1 bác sĩ lo sức khỏe cho hơn... 5000 người!
Cơ sở KCB của y tế Sơn Tây còn nghèo nàn. |
Điều đáng nói ở đây là, để tuyển được một bác sĩ có trình độ làm việc ở các cơ sở y tế tuyến tỉnh đã khó, ở tuyến huyện còn khó gấp trăm lần. Trong khi đó, có nhiều bác sỹ đã có thâm niên làm việc ở tuyến huyện lại bỏ việc để tìm cho mình một nơi làm mới. Sơn Tây là một huyện gặp phải tình trạng như vậy. Trong 3 năm, 2 bác sỹ bỏ việc, 1 bác sỹ chuyển công tác sang đơn vị khác mà nguyên nhân ở đây chủ yếu là do cơ chế đãi ngộ còn nhiều bất cập, không giữ chân được nguồn nhân lực có trình độ và thâm niên trong nghề.
Không chỉ khó về nhân lực
Bác sĩ Nghị cho biết thêm, hiện tại ở Trung tâm Y tế huyện chỉ mới trang bị được 2 thiết bị y tế được gọi là "hiện đại" để hỗ trợ trong chẩn đoán, điều trị bệnh là máy Xquang và máy siêu âm nhưng chỉ duy nhất một máy siêu âm trắng đen là còn hoạt động. Việc đầu tư tu bổ, bảo dưỡng những trang thiết bị "con cưng" này cũng gặp nhiều khó khăn vì không có kinh phí. Do hầu hết người dân địa phương có bảo hiểm y tế nên trung tâm không tìm đâu ra nguồn thu. Trong khi đó, công tác thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh với Bảo hiểm xã hội tỉnh còn nhiều bất cập, kéo dài, nhiều thủ tục rườm rà làm trở ngại không nhỏ trong việc cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao.
Việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân ở Sơn Tây cũng như một vài huyện miền núi khác trong tỉnh còn vướng một trở ngại khác, đó là trình độ dân trí của một bộ phận người dân là đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, tục cúng ma, cúng giàn khi bị bệnh vẫn còn diễn ra. Do đó, có nhiều trường hợp khi người nhà đưa vào cấp cứu thì tình trạng bệnh lý đã trở nặng làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng điều trị.
Những khó khăn của y tế huyện miền núi Sơn Tây không phải là cá biệt với y tế vùng sâu, vùng xa. Thực trạng này nếu chỉ trông chờ vào tình thương, trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc không thôi chưa đủ, phải có “cú hích” mạnh hơn nữa mới giúp y tế Sơn Tây vượt qua khó khăn.
Bài và ảnh: Quỳnh Lê