Sau hai số báo 108 ra ngày 7/7/2011 và số báo 111 ngày 12/7/2011 với bài “Xét xử vụ án “tham ô” ở Trung tâm mắt Bình Thuận: Những băn khoăn sau phiên tòa!” và Các ý kiến xung quanh bài “Những băn khoăn sau phiên tòa!”. Báo Sức khỏe&Đời sống tiếp tục nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc về vụ việc, để tiếp tục rộng đường dư luận, chúng tôi xin trích đăng các ý kiến này.
TTND Trần Đức Qúy, Giám đốc Sở Y tế Hà Giang: Cần phải hợp tình, hợp lý
BS. Hoàng Văn Vịnh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Na Rì, Bắc Kạn: Chỉ mong tòa xét xử đúng người, đúng tội
Anh Đặng Anh Tuấn, khoa Kế toán Trường đại học Thương mại: Cơ quan tố tụng cần luận định rõ tội danh “tham ô” hay “buông lỏng quản lý”
Xét xử như thế làm sao tin được công lý! Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tham ô ở Trung tâm mắt Bình Thuận là một phiên tòa xét xử không bình thường, có những vi phạm nghiêm trọng Luật tố tụng hình sự từ cơ quan cảnh sát điều tra và từ Viện kiểm sát nhân dân. Dư luận đặt câu hỏi: Đây có phải là một phiên tòa ngoại lệ, khác biệt? Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án nhưng không có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp. Đến khi bị đánh động, dư luận ì xèo, mãi tới 72 ngày sau Viện kiểm sát mới vội ra thông báo thay cho việc phê chuẩn khởi tố vụ án do một kiểm sát viên ký. Cơ quan bảo vệ pháp luật xem thường pháp luật như thế thì ở vụ án gọi là “tham ô tài sản” động trời mấy chục triệu này thì chẳng có gì là không thể. Một vụ án tham ô 5 triệu đồng tiền tạm ứng cho Giám đốc Trung tâm mắt Bình Thuận đi công tác Vũng Tàu, 22 triệu đồng từ tiền lập hồ sơ thanh toán tiền mua vật tư y tế từ hóa đơn tài chính khống của trưởng phòng tổ chức hành chính ... mà cơ quan điều tra “ngâm án” trong 3 năm trời, cấm các đối tượng đi khỏi nơi cư trú. Nghiêm trọng hơn cả những vụ trọng án, tham ô biển thủ tiền tỷ, trăm tỷ động trời. Hai bị cáo tham ô tài sản 27 triệu theo cáo buộc, phiên tòa xét xử kéo dài tới 4 ngày, lê thê một tuần nghị án, Hội đồng xét xử mới ra được bản án tuyên phạt mỗi bị cáo 7 năm tù giam, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Cứ ngỡ đây là một bản án nghiêm minh, có tác dụng răn đe, giáo dục, nhưng té ra nó lại gây những phản ứng trái chiều, làm suy giảm lòng tin của xã hội đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương. Đông đảo những người dự khán thật sự bất bình tận mắt chứng kiến những hành vi ngông nghênh và có phần ngạo mạn của mấy kẻ tỏ ra là có quyền lực giấu mặt liên tục viết giấy “chỉ đạo từ xa” được truyền tay nhau đưa lên cho công tố viên, trơ trẽn và lố bịch đến nỗi thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải “rung chuông” yêu cầu không được bàn như thế nữa. Trước công đường, luật sư còn công khai trương lên cả biên bản họp án giữa ba ngành công an, kiểm soát, tòa án để định tội... cho vụ án tham ô tài sản này. Như thế là án đã bỏ túi rồi, mở phiên tòa xét xử công khai chỉ là hình thức, mấy vị khoác áo quan tòa cứ thế mà diễn, mà theo mà làm. Cách làm này đâu phải chỉ vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng hình sự mà còn đi ngược lại với chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, Nhà nước. Xét xử như thế làm sao mà tin được ở công lý (?!). Luật giaBùi Luật Dân |