Căn bệnh bất ngờ ập đến đã buộc tôi phải nhập Khoa Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.
Giữa những ngày hè oi ả nhất của miền Bắc, tôi bước chân vào phòng bệnh (tầng 2 Khoa Thần kinh), hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cảnh các giường bệnh kê san sát, ken dày, cứ 2 bệnh nhân nằm chung một giường. Người nhà chỉ được ngồi ghế kê sát vào giường bệnh. Bên cạnh đó, còn một số bệnh nhân chưa có giường, còn phải nằm trên băng ca để truyền dịch. Nhìn cảnh này, mấy ai mà chả ngán ngẩm nghĩ: “Coi chừng bệnh còn nặng thêm” do oi bức, hơi người, hơi thuốc lạ.
Trong thời gian điều trị tại khoa, trái với ý nghĩ ban đầu, tôi thấy tâm lý dần được giải tỏa, thanh thản, bởi có sự nhiệt tình chăm sóc của đội ngũ y sĩ, bác sĩ, y tá, hộ lý đối với tất cả các bệnh nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội khác nhau. Không hề có sự phân biệt đối xử giữa những bệnh nhân có bảo hiểm với bệnh nhân không có bảo hiểm. Thường thì trong hoàn cảnh bệnh viện quá tải, áp lực công việc dễ gây tâm lý khó chịu cho người phục vụ - phát sinh cửa quyền, cáu gắt trong y - bác sĩ. Thế mà suốt những ngày nằm viện, tôi đã không thấy một lời nói hay hành động nào thể hiện sự cáu gắt của đội ngũ những người phục vụ ở đây. Thay vào đó là lời thăm hỏi ân cần, cử chỉ thân thiện của đội ngũ bác sĩ, y sĩ, y tá đã làm vơi đi nỗi đau của người bệnh; Cộng với chuyên môn cao của họ đã giúp cho bệnh nhân mau chóng hồi phục. Hàng ngày, chứng kiến những nụ cười rạng rỡ trên môi của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được xuất viện, ai cũng bảo: “Giá như mọi cơ sở y tế của ta đều có được đội ngũ bác sĩ, y sĩ, y tá, hộ lý như ở đây thì tốt biết bao”. Tôi không biết nói gì hơn là: thật xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”.
Nguyễn Duy Kha (Thái Bình)