Hà Nội

Xuất khẩu nhạc Việt - Ðường dài xa ngái!

12-06-2012 10:57 AM | Văn hóa – Giải trí

Theo nhận định của giới chuyên môn trong và ngoài nước, Việt Nam có nhiều giọng ca chất lượng không thua kém gì so với các ca sĩ hàng đầu của nhiều nước có kim ngạch xuất khẩu âm nhạc lớn trong khu vực như Hàn Quốc,

(SKDS) -  Theo nhận định của giới chuyên môn trong và ngoài nước, Việt Nam có nhiều giọng ca chất lượng không thua kém gì so với các ca sĩ hàng đầu của nhiều nước có kim ngạch xuất khẩu âm nhạc lớn trong khu vực như Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines… Tuy nhiên, sau bao cuộc thăm dò, thử nghiệm, thị trường quốc tế vẫn chỉ là “thị trường tiềm năng” của các ca sĩ và ca khúc Việt.

Đã bước đi nhưng chưa tới đích

Nói đến chuyện xuất khẩu nhạc Việt, có thể coi ca sĩ Hồng Hạnh là một trong những người tiên phong. Năm 2003, lần đầu tiên một sản phẩm âm nhạc của Việt Nam được xuất khẩu ra bên ngoài lãnh thổ chính là album Hồng Hạnh - First Memorial Concertt. Với các ca khúc bất hủ của Nhật được thể hiện bằng tiếng Việt qua giọng hát trữ tình của Hồng Hạnh, First Memorial Concertt đã đến được với khá nhiều công chúng yêu nhạc tại một thị trường khó tính là Nhật Bản.
 
Từ đó đến nay, khá nhiều dự án đưa âm nhạc Việt Nam ra nước ngoài của một số ca sĩ Việt đã được thực hiện, trong đó phải kể đến nỗ lực đưa Made in Vietnam, Chat với Mozart, Coming to America sang Nhật và Mỹ của diva Mỹ Linh; các dự án tấn công thị trường băng đĩa Hàn Quốc và Trung Quốc đầy táo bạo của Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương; rồi việc mạnh dạn thâm nhập thị trường Thái Lan, Đài Loan của Đan Trường, Lam Trường; Thậm chí, ca sĩ Đức Tuấn còn mạo hiểm cho phát hành album nhạc kịch Music of the night ở Hồng Kông và Canada…
 
Bên cạnh đó, nhiều nhà sản xuất âm nhạc cũng đã mạnh dạn giới thiệu và rao bán album nhạc Việt trên các trang bán hàng qua mạng như nhạc sĩ Quốc Bảo bán album The Tales của ba giọng ca Mai Khôi, Thủy Tiên, Lê Hiếu trên Amazon; nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn bán Ru rừng, Hạ trắng, Body and soul, Drifting Blossoms Floating Clouds trên eBay, CDBaby…
 
 Album Năng lượng của Hồ Quỳnh Hương từng xuất khẩu ra nước ngoài.
Tuy nhiên, hầu hết các dự án xuất khẩu âm nhạc của ta đều mang tính giao lưu và quảng bá văn hóa là chính mà gần như không thu được lợi nhuận. Các sản phẩm âm nhạc này cũng không tạo được tiếng vang đáng kể nào ở các thị trường mà nó nhắm đến. Số album đưa lên mạng rao bán cuối cùng cũng chỉ như một kiểu “trưng bày” mà có ít người mua.
 
Cho đến nay, ước mơ vươn ra ngoài biên giới của ca sĩ Việt vẫn chỉ là những cuộc đánh “du kích” nhỏ lẻ, tùy thuộc vào các mối quan hệ ngoại giao cũng như khả năng kinh tế của từng cá nhân mà chưa có sự đầu tư đồng bộ và dài hơi. Một điều đáng ghi nhận là với sự mạnh dạn, mạo hiểm của các ca sĩ, nhạc sĩ tiên phong, chúng ta đã có những bước đi mở lối đầu tiên với nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích dù biết rằng để đi được xa hơn nữa trên lối mở ấy vẫn còn một đoạn đường rất dài.

Cách nào để vươn ra thế giới?

Khách quan mà nhìn nhận thì rõ ràng nhạc Việt có khá nhiều gương mặt hội đủ tài năng để có thể vươn ra với thế giới. So với các ca khúc, mà nhiều trong số đó là ủy mị não tình, chúng ta đã “nhập khẩu” về bấy lâu nay thì chắc chắn Việt Nam có những nhạc phẩm không kém cạnh. Nhưng vấn đề chọn gì để xuất, chọn thị trường nào để bán, xuất bán như thế nào mới là chuyện nan giải mà lâu nay chúng ta vẫn chưa có được câu trả lời chính xác.

Để được thị trường nước ngoài chấp nhận, âm nhạc Việt Nam phải tìm được sự tương đồng với âm nhạc thế giới bên cạnh những phong cách riêng, truyền thống. Các chuẩn về kỹ thuật dành cho âm thanh, hình ảnh, chất lượng băng đĩa cũng phải đạt đến mức độ mà quốc tế yêu cầu. Ca sĩ ngoài việc hát tốt còn phải có một ngoại hình bắt mắt và phong cách biểu diễn siêu hạng. Sự lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới của âm nhạc Hàn Quốc là một kinh nghiệm quý.
 
Các ngôi sao của họ tỏa sáng ở tầm cỡ toàn cầu và thu hút được lượng fan cực lớn phần nhiều nhờ vào ngoại hình và phong cách biểu diễn hơn là giọng hát. Những ca sĩ nhanh nhạy nhất của Việt Nam cũng đã sang Hàn Quốc để học hỏi về điều này. Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ ở trình độ “đang đi học” nên chưa thể tạo ra những phong cách riêng.
 
Ngoài chất lượng âm nhạc, còn một yếu tố nữa khiến nhạc Việt chưa được chú ý ở thị trường quốc tế, đó là công tác quảng bá. Hình như chúng ta còn thiếu những đơn vị quản lý chuyên xuất nhập khẩu âm nhạc, thiếu những nhà quản lý nghệ thuật nhà nghề để có những chiến lược cụ thể nhằm lăng-xê nhạc Việt ra thế giới và tiếp cận được với các xu hướng thưởng thức âm nhạc của thế giới.
 
Hiện tại, Việt Nam mới chỉ có các ông bầu ca nhạc, tạo sao nhanh như chớp và khi “sao” chưa kịp sáng thì đã bị “vắt” như… vắt chanh với mục đích kiếm lời. Sau những mùa vụ ngắn ngày, chưa kịp “thò mặt” ra với thế giới thì “sao” của ta đã nguội tắt!

Vấn đề về ngôn ngữ cũng khá quan trọng, bởi khán thính giả bên ngoài biên giới chắc chắn là xa lạ với những yếu tố văn hóa Việt, vì thế, hãy mở cho họ một lối đi để tiến vào vùng đất tâm hồn của chúng ta. Dịch sang tiếng Anh như Sundance là một cách rất tốt để quốc tế hóa ca khúc. Bên cạnh đó, việc sáng tác các ca khúc có đề tài mang tính chất toàn cầu cũng cần được các nhạc sĩ quan tâm, đầu tư công sức.

Ca sĩ Mỹ Linh – một người đã có nhiều kinh nghiệm sau những cuộc “chinh chiến” nước ngoài từng thừa nhận rằng: “Không dễ để thâm nhập thị trường nước ngoài nếu như chỉ bắt đầu bằng khát vọng và bản năng hát của mình”. Chính vì thế, ngoài tiềm năng về các giọng hát, chúng ta còn cần có một chiến lược đồng bộ từ khâu lựa chọn sản phẩm đến khâu kỹ thuật, quảng bá. Có như vậy mới mong các sản phẩm âm nhạc Việt bay xa ra thế giới! 

Quyên Hoàng


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn