- Này, ăn nói cho cẩn thận ! Xuất khẩu gì chứ ai lại xuất khẩu cô dâu? Cuộc hôn nhân nào cũng phải có cơ sở từ tình yêu...
- Tôi chả biết lý sự như bác nhưng báo chí đăng đầy về các vụ người nước ngoài đến ta xem mặt vài chục cô trong một phòng để chọn vợ thì "tình yêu" nó nằm ở chỗ nào? Rất chi ảnh hưởng đến hình ảnh người Việt ta...
- Ờ...ờ... Thế thì khác gì việc tự bán mình làm vợ người hy vọng đổi đời và gia đình được "chàng rể tương lai" chi cho ít tiền giải quyết khó khăn trước mắt...
- Úi giời ơi, sang nhà người, tiếng tăm không biết, các cô toàn nói... bằng tay. Ví dụ nói "cái quạt" thì tay này cắm 2 ngón vào lỗ mũi, tay kia quay vù vù như cánh quạt... "Quả trứng gà" thì một tay nắm lại để vào mông, mồm kêu "cục ta cục tác"...
- Thế cho nên phần lớn cô dâu xứ ngoại đều trở thành nàng Tô Thị nhớ về cố quốc...
- Vậy không gọi là "xuất khẩu" cô dâu thì gọi là gì?!
- Gọi là gì không quan trọng nhưng ta đâu có thiếu nam giới mà chị em vẫn thích xuất ngoại làm nàng Tô Thị... Có người còn bị giết, bị bán vào nhà thổ..
- Chỉ vì cái lợi trước mắt thôi ư?
- Chả nói đến chị em đói nghèo, ít học nên cạn nghĩ chứ "ông Than" nhà ta được cảnh báo cách đây mấy năm rằng trữ lượng than nước nhà chỉ đủ 40 năm nữa vậy mà vẫn xuất khẩu ầm ầm nên nỗi vài năm nữa sẽ có cơ thiếu than...
- Bác cũng phải thông cảm cho cách "tư duy nhiệm kỳ" hiện nay...
- Hóa ra cũng giống các cô dâu xuất ngoại thấy lợi trước mắt?
- Các cô nghe chuyện thực tế từ bạn bè đi làm dâu xứ người cũng tỉnh rồi nhưng không biết "tư duy nhiệm kỳ" ở một số người...
Hai Phiếm chẳng nói, lôi từ gầm giường ra chai nước trắng nút lá chuối:
- Thôi, làm một chén cho đỡ buồn...
CẢ NGHĨ