DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Xuân yêu thương và hy vọng
Nguyễn Hữu Quý - 20:00 02/01/2021 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Ta đang đứng trước thềm năm mới với nhiều yêu thương và hy vọng. Chào nhé, năm 2021 thân yêu!

Đất nước trải qua một năm cực kỳ gian khó. Tôi nhớ đêm giao thừa trời bỗng dưng đổ mưa rào rào và sấm sét nổ ì oàng như giữa mùa hè. Hầu như rất ít khi gặp sự lạ về thời tiết như thế ở đất nước ta. Không ít người có cảm giác bồn chồn lo lắng trong đêm trừ tịch, khi sắp giã từ năm cũ để bước vào năm mới. Chẳng đợi lâu, mùa xuân năm Canh Tý, đại dịch COVID-19 bắt đầu từ Vũ Hán (Trung Quốc) như một cơn bão đen tàn khốc phủ lên toàn cầu và cho đến hôm nay vẫn chưa dừng bước. Nhân loại nghiêng ngả, lao đao và Việt Nam cũng không thoát khỏi ảnh hưởng xấu của đại dịch ghê gớm này. Chưa hết, sắp chia tay mùa thu, miền Trung chịu thảm họa thiên tai với hình thế thời tiết hết sức hỗn tạp, lũ chồng lũ, bão nối bão với mức độ được xếp vào loại siêu. Siêu lũ, siêu bão nhấn chìm, càn quét nhiều khu vực ở dải đất đòn gánh nổi tiếng nghèo khó nhất nước.

Yêu thương có ở những cây ATM gạo cho những người yếu thế trong mùa dịch. Ảnh: Tuấn Anh

Yêu thương có ở những cây ATM gạo cho những người yếu thế trong mùa dịch. Ảnh: Tuấn Anh

Thế thôi, chuyện khó khăn, thậm chí nan nguy trong năm qua thì ai cũng thấy, cũng nghe, nếu nhắc lại e rằng nói mãi, biết rồi, khổ lắm. Tôi nghĩ điều cần nói hơn, để ấm lòng, để vững tin trong hành trình đi về phía trước là sự yêu thương, sẻ chia và đùm bọc của dân tộc ta trong hoạn nạn. Chưa bao giờ câu Thương người như thể thương thân của ông cha ta lại thấm thía, hiệu ứng đến thế. Cái minh triết sống được cô đúc rất ngắn gọn và dân dã ấy thể hiện nhân sinh quan cao đẹp của người Việt và ngẫm ra nó thật trùng khít với lời Phật khuyên: Yêu thương vô tư rồi sẽ có tất cả. Yêu thương, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là cốt lõi của nhân cách, là nền tảng cuộc sống, là cái đẹp của mọi cái đẹp mang tên con người. Chỉ có thực sự yêu thương mới hóa giải được chia rẽ, thù hận, mới xóa bỏ được giới tuyến lòng người để cùng chung sống hòa thuận trong ngôi nhà chung Tổ quốc và dưới bầu trời rộng rãi của hành tinh xanh.

Người Việt duy tình nhưng cũng thật chí lý khi cho rằng trong cơn hoạn nạn càng hiểu lòng nhau. Yêu thương đâu phải là những du dương chót lưỡi đầu môi mà bằng những ứng xử, hành vi mang lại lợi ích cho cộng đồng. Covid-19 xâm nhập rồi bùng phát, với tinh thần chống dịch như chống giặc, cả nước vào trận, bình tĩnh, cẩn trọng, sáng tạo từ việc phòng ngừa, cách ly, điều trị... Những chuyến bay dũng cảm và nhân ái cất cánh từ Việt Nam vào tâm dịch ở nước ngoài đưa đồng bào về Tổ quốc. Ứng xử này không chỉ làm cho người trong cuộc, trong nước rưng rưng mà ngay đến bạn bè trên thế giới cũng khâm phục. Ta vốn nhà nghèo, đang nghèo, phải điềm tĩnh thừa nhận như thế nhưng lại giàu có nghĩa cử hào hiệp tràn ngập tình thương. Chuyện bộ đội dầm sương dãi gió, dựng lán trại dã chiến, bám trụ ngày này sang ngày khác nơi lối mòn biên giới để “bịt” các rò rỉ truyền bệnh vào lãnh thổ nhiều người biết. Đây nữa, cũng những người lính nhường doanh trại khang trang, lo miếng ăn giấc ngủ cho đồng bào cách ly cũng là biểu hiện của tình cảm đẹp. Bao nhiêu bác sĩ, y tá, hộ lý, điều dưỡng phải âm thầm đối mặt với loại virus siêu nguy hiểm này. Họ phải làm việc bằng hai, bằng ba lúc bình thường trong hoàn cảnh khác thường, đầy thử thách. Không bản lĩnh, không yêu thương chắc nhiều người tìm cách thoái thác. Chẳng có sự bảo hộ phòng ngừa nào an toàn tuyệt đối cả, càng gần tác nhân gây bệnh càng có nguy cơ nhiễm bệnh cao, không thể đùa được với con Covid-19 vô hình đâu. Nhiều thầy thuốc thực sự là những người lính áo trắng có mặt trên tuyến đầu chống đại dịch Covid-19. Chúng ta đi qua những tháng năm đáng sống, khi yêu thương sưởi ấm yêu thương, yêu thương vẫy gọi yêu thương trong chan chứa cảm thông và đùm bọc. Yêu thương có trong những bàn tay phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí cho người cần, có nơi những ATM gạo, những siêu thị 0 đồng dành cho kẻ khó trong mùa dịch. Ai cần thì nhận, ai có thì cho; cho và nhận yêu thương, tin cậy như cách sống nhân hòa, bao bọc được dân tộc Việt đề cao.

Cơn đại hồng thủy ở miền Trung năm 2020 chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử dân tộc. Sự hung hãn, tàn phá của lũ và bão bất ngờ, khủng khiếp. Những ngày ấy tôi ở trong tâm lụt, tận mắt thấy mưa trút, nước dâng, dân tình chịu muôn vàn cơ cực, mất mát. Mất người. Mất của. Những cái tên Rào Trăng 3, Hướng Phùng, Trà Leng... làm chúng ta nhức buốt. Có thể nói chưa bao giờ núi lở nhiều như thế. Cũng có thể khẳng định rằng chưa bao giờ nhân dân yêu thương nhau như thế. Tình thương tỏa sáng ngay ở tâm lũ, tâm bão, nhà không bị ngập san sẻ thức ăn đồ uống, cái mặc cho nhà ngập lụt; miếng khi đói chắc sẽ được nhớ dài lâu, lâu hơn các bữa cỗ được mời. Không thể không cảm động khi thấy 2 đầu đất nước hướng về miền Trung; một dòng lũ khác, dòng lũ yêu thương mang tới vùng quê này những sẻ chia vô cùng quý giá. Hầu như không ai bị bỏ quên trong hoạn nạn, nơi gần chốn xa đều được các chiến sĩ thiện nguyện tìm đến cứu trợ, tiếp tế dù có khi phải băng đèo, lội suối, địa hình ẩn chứa nhiều bất trắc hiểm nguy. Đảng, Nhà nước dành cho miền Trung sự quan tâm đặc biệt bằng các gói cứu trợ kịp thời. Chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đều vào cuộc cùng với không ít cá nhân đã quyên góp cứu trợ, giúp đỡ nhân dân vùng bão lụt rất kịp thời và có hiệu quả. Vẫn còn đó những xì xèo, ồn ã trên mạng xã hội; những kẻ ăn ngon ngủ êm, chẳng hề bỏ ra một đồng hào nào cứu trợ chỉ giỏi cào bàn phím để bới móc, chỉ trích hết người này đến tổ chức khác đang lăn lộn nơi vùng lũ. Chuyện thường mà, chúng ta biết ai thực sự cảm thương dân miền Trung, ai chỉ mượn cái biểu tượng khuôn mặt khóc trên facebook để tỏ ra mình “nhân văn”. Thế giới ảo không thay thế được thế giới thật, dù trong thời đại kết nối bao la này cả hai đều cần thiết với con người nhưng trong cơn hoạn nạn người ta vẫn cần một miếng khi đói. Một gói mì ăn liền, một chiếc bánh chưng, một chai nước lọc đôi khi cứu sống được một người, một chiếc phao bơi, một con thuyền cứu hộ sẽ đưa được hàng chục người từ miền chết về cõi sống. Thấu hiểu như thế sẽ thấy rõ hơn, nâng niu hơn tình thương yêu của đồng bào ta dành cho nhau. Nói không ngoa rằng, đó là sức mạnh Việt Nam: Một cây làm chẳng lên non / Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Bão lũ đến rồi sẽ đi, chỉ có lòng yêu thương là mãi mãi ở lại. Bao nhiêu ân tình còn sưởi ấm lòng ta. Và không lý gì chúng ta không hy vọng. Hy vọng là còn, còn những dự tính cho hôm nay và mai sau. Còn niềm tin cho ta gầy dựng lại cuộc sống, từ một luống rau gieo trên bùn non vừa se ráo, từ một ngôi nhà được dựng lại trên xơ xác tan hoang, từ một cánh đồng tất bật vào vụ mới, từ tiếng trống gọi các cháu đến trường, từ nụ cười phục sinh trên gương mặt khổ đau... Hy vọng, Đừng than phận khó ai ơi / Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây... La đà bay trên nền làng còn in dấu lũ tôi nghe được câu ru đó. Trong chiều cuối năm bộn bề lòng chợt thơ thới, bâng khuâng như sắp tới chỗ hẹn hò em. Sao lại có cảm giác ấy nhỉ? Phải rồi, ta đang đứng trước thềm năm mới với nhiều yêu thương và hy vọng. Chào nhé, năm 2021 thân yêu!

Nguyễn Hữu Quý

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm