Mùa xuân năm Kỷ Sửu 2009 đang về, cũng là mùa xuân thứ 3 của các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 317 (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đón xuân ở nơi miền cực Tây Tổ quốc. Ở nơi ngã ba biên giới này có rất nhiều câu chuyện kỳ thú được kể nhưng những câu chuyện về Đồn biên phòng 317 thì có lẽ ít người biết đến.
Đồn biên phòng xa nhất!
Có lẽ trên lãnh thổ đất liền của nước Việt Nam, Đồn biên phòng 317 Apachải thuộc số ít đồn có khoảng cách xa trung tâm hành chính của tỉnh nhất (cùng với đồn KaLăng, Thu Lũm - Mường Tè - Lai Châu) với khoảng cách 270 km từ trung tâm thành phố Điện Biên Phủ lên. Nếu tính từ Hà Nội, quãng đường bộ lên tới đồn là 870km, còn khoảng cách từ đồn tới điểm mốc biên giới xa nhất (mốc 16/3) mà đồn phụ trách là 70km. Đồn biên phòng 317 nằm ở bản Apachải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên được tái thành lập ngày 3/1/2007, tách ra một phần từ Đồn 405 Leng Su Sìn nằm ở xã Chung Chải. Khu vực phụ trách gồm toàn bộ xã Sín Thầu cùng với 58,984km đường biên giới giáp hai nước Trung Quốc và Lào với 22 cột mốc. Từ ngày con đường vào Sín Thầu dần được khai thông, người ta quan tâm nhiều hơn đến miền đất nơi tận cùng cực Tây của đất nước. Rất nhiều đoàn khách lên đây với ước nguyện được chạm vào cột mốc số 0 ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào để tận hưởng cảm giác khám phá thú vị. Và cũng rất nhiều lần, cán bộ, chiến sĩ của Đồn 317 dẫn đường đưa các đoàn lên cột mốc số 0 (quy định bắt buộc ở khu vực biên giới). Mỗi lần đưa đoàn lên mốc 0, nếu trời nắng ráo thì cũng phải mất 7-8 giờ đi bộ cả đi cả về.
Một ngày cuối năm Mậu Tý, chúng tôi ngủ lại một đêm giá lạnh ở Đồn 317. Mặc dù cơ ngơi đơn sơ với mấy gian nhà gỗ ọp ẹp, cũ kỹ nhưng anh em bộ đội đều dồn giường ngủ chung cho khách ngủ thoải mái. Thiếu tá Đỗ Văn Hưng, Đồn phó Đồn 317 tâm sự, điều kiện ăn ở của anh em ở đây còn rất thiếu thốn, nghèo nàn nhưng bất cứ khi nào có khách, có đoàn lên, chúng tôi đều nhiệt tình, chu đáo trong khả năng có thể để giúp mọi người. Nhưng cũng mong các đoàn du lịch hiểu rằng nhiệm vụ chính của đồn là bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới chứ không phải là hướng dẫn viên du lịch để có thể liên tục đưa khách lên mốc số 0. Mới đây, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên đã quyết định, tất cả các đoàn khách du lịch lên ngã ba biên giới đều phải qua Bộ Chỉ huy để xin giấy phép. Nếu hợp lý thì sẽ được tạo điều kiện để cấp giấy và được Đồn 317 giúp đỡ lên mốc số 0, còn lại các trường hợp khác chỉ có thể đi tới khu vực của đồn là hết.
Chúng tôi đã từng đi qua nhiều đồn biên phòng nhưng ở đây thực sự là khó khăn nhất. Cơ sở vật chất còn đang rất sơ sài, điện không có, phải chạy máy thủy điện nước của Trung Quốc. Cứ buổi tối, chỉ huy đơn vị phải tắt hết đèn, thắp nến làm việc để dành chút điện yếu cho anh em chiến sĩ xem tivi. Mặc dù là khu vực ngã ba biên giới nhưng ở đây cũng không hề có điện thoại kể cả cố định hay sóng di động. Hằng ngày cán bộ, chiến sĩ phải báo cáo bằng cách đánh điện tín về Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. Nếu có vấn đề gì gấp hay việc gia đình, anh em phải đi hơn 10 km xuống xã gọi điện qua điện thoại vệ tinh nhưng cũng hầu như không được vì điện thoại này rất tậm tịt. Cần kíp quá lại phải chạy xe máy 60 km ra tận huyện Mường Nhé có khi chỉ để gọi hay nghe một cuộc điện thoại. Liên lạc đã khó, giao thông cũng chẳng kém phần. Mùa khô thì đỡ chứ mùa mưa thì quãng đường gần 50km từ đồn ra tới xã Đoàn Kết đều sạt lở, hoàn toàn phải đi bộ. Ngay cả nếu đi tuần tra biên giới tới mốc 16/3 cách Đồn 70km, cả đi cả về cũng mất 3 ngày trời.
Mùa xuân biên giới
Năm nay là năm thứ 2, cán bộ, chiến sĩ đồn Apachải ăn tết Hồ Sự Trà (tết cơm mới) của người Hà Nhì ở Sín Thầu. Do đặc điểm 100% người dân trong xã, gồm 9 bản đều là người Hà Nhì nên khi tới ngày tết anh em phải chia nhau đi các nơi để ăn tết với bà con. Tết cơm mới của người Hà Nhì được chọn vào ngày Thìn (ngày đẹp) của 2 tháng 11, 12 âm lịch, thường kéo dài trong 3-5 ngày. Lần lượt 9 bản trong xã tổ chức tết liên tục vì vậy cán bộ, chiến sĩ của đồn trong những ngày cuối năm càng phải căng mình ra để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chung vui tết và bảo vệ bà con. Thiếu tá Trần Vũ Anh, Đồn trưởng cho biết, anh em phải chia nhau đi các bản, chung vui nhiệt tình với bà con nhưng không được quên nhiệm vụ. Xuống ăn tết cùng người dân đồng thời cũng phải quan tâm, bảo vệ an ninh trật tự và các vấn đề nhạy cảm khác cho nhân dân ăn tết an toàn, vui vẻ. Do đặc điểm biên giới nên ngày tết ở đây thường có cả bà con, họ hàng, bạn bè từ bên Lào và Trung Quốc sang nên bộ đội biên phòng càng phải tập trung chú ý.
Tuy cuộc sống ở nơi biên cương xa xôi, thiếu thốn nhưng anh em bộ đội đều rất phấn khởi khi mùa xuân về. Thiếu tá Đỗ Văn Hưng hồ hởi khoe rằng, đầu năm vừa qua đồn đã nhờ được máy xúc làm đường đào hộ một cái ao to nuôi cá và chuẩn bị làm tiếp một ao nữa. Tết này cũng đã có thêm nhiều cá để bộ đội ăn tết. Không chỉ có vậy, nhìn vườn rau xanh mướt, tươi tốt được rào bằng lưới thép B40 chắc chắn ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Đồn trưởng Trần Vũ Anh tâm sự, bộ đội đã làm thì phải đâu ra đấy, dù là vườn rau cũng phải kiên cố, bảo đảm và phát triển tốt.
Quý I/2009, cơ ngơi mới của Đồn 317 sẽ được hoàn thiện với 3 dãy nhà xây 2 tầng kiên cố và khang trang. Con đường vào Sín Thầu và khu kinh tế cửa khẩu cũng đang được hoàn thiện, một ngày không xa, đường dây điện và sóng điện thoại sẽ có mặt ở nơi đây để chia sẻ đi phần nào cuộc sống nơi biên giới tận cùng còn nhiều khó khăn vất vả. Như lời của thiếu tá Đỗ Văn Hưng từng nói, anh em đều vững tâm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chỉ mong sớm có điện và điện thoại để tăng thêm niềm vui và chia sẻ tình cảm của người lính biên phòng với gia đình và bạn bè khắp mọi miền Tổ quốc.
Bài và ảnh: Dương Tử