(SKDS) - Cái tên Xuân Quỳnh dù đã rời xa văn đàn hơn 20 năm nhưng tình yêu trong cuộc đời và trong thơ của chị vẫn luôn còn mãi – như sự đồng cảm và nuối tiếc khôn nguôi mà người yêu thơ dành cho chị. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh Xuân Quỳnh, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Xuân Quỳnh - Còn mãi một tình yêu”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ và tôn vinh những đóng góp to lớn của nữ sĩ đối với nền văn học Việt Nam.
Xuân Quỳnh và con trai. Ảnh: Tư liệu |
Từ chặng đường đầu tiên mới bước vào làng thơ cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, trái tim Xuân Quỳnh luôn cồn lên với những khát vọng yêu thương không ngừng nghỉ. Xuân Quỳnh là một nhà thơ bẩm sinh, một nhà thơ vút lên từ số phận, từ tình yêu không bao giờ vơi cạn. Nói như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên thì cả đời và thơ Xuân Quỳnh đều tràn ngập một chữ YÊU: yêu từ buổi ban đầu cho đến lúc tuổi ngả chiều, yêu trong đời thực, yêu trong ảo tưởng, yêu qua linh cảm, yêu đơn phương, yêu dữ dội, yêu cháy lòng… rồi đem cái yêu ấy vào thơ để đến nỗi tiếng thơ cũng là tiếng thổn thức của lòng, để như một lẽ thường tình - chị trở thành nhà thơ tình hàng đầu của thời kỳ thơ ca hiện đại Việt Nam.
Có thể nói, di sản thơ mà nữ sĩ Xuân Quỳnh để lại cho chúng ta đã vượt ra ngoài giá trị của thơ ca. Thơ Xuân Quỳnh mang cảm hứng đời sống hơn cảm hứng sách vở. Nữ sĩ không cần vất vả tìm kiếm ngôn từ, bởi ngôn ngữ thơ nằm ngay trong trái tim, trong tình yêu lớn mà Xuân Quỳnh đã theo đuổi cả cuộc đời mình. Thơ của chị giản dị, không cầu kỳ, nhưng đậm sâu tình cảm mặn nồng, đôn hậu mà tha thiết, khôn nguôi. Những bài thơ khi hạnh phúc đắm say, lúc đau khổ, suy tư nhưng luôn gần gũi vì được viết với sự đằm thắm của một người phụ nữ vừa làm thơ vừa làm vợ, làm mẹ. Và trên tất cả, những bài thơ ấy đã gieo vào lòng người tình yêu cuộc sống, tình yêu con người và yêu nhân thế.
Nhìn nhận lại những tác phẩm của Xuân Quỳnh, Tiến sĩ nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái khẳng định: Thành tựu lớn nhất của Xuân Quỳnh là đã trở thành một nữ thi sĩ của thơ tình. Điều đặc biệt là, thơ tình của Xuân Quỳnh không phải là thứ thơ tình thuận bằng trắc để dễ thuộc lòng, nhưng một khi đã đi vào hồn người, nó sẽ mắc lại ở đó và trở thành cái mà người ta vẫn gọi là “những câu thơ thuộc nằm lòng”. Những câu thơ ấy giống hệt như những giọt nước sau cơn mưa qua, còn đọng lại trên lá cây. Chỉ cần một làn gió xúc cảm ở đâu chợt đến là những câu thơ ấy sẽ ào ạt rơi ngay xuống vùng tâm thức và mồn một hiện lên giữa lòng ta. Chính bởi cái “khát vọng tình yêu” từng thiêu đốt thơ Xuân Quỳnh cũng thiêu đốt luôn cả người đọc nó.
Chị đã đi trọn vẹn trên con đường lớn của thơ ca. Con đường đi từ trái tim và ở lại giữa những trái tim người đời.
Hồng Nga