Xuân Diệu lặn lội cùng thơ

28-01-2012 14:25 | Văn hóa – Giải trí
google news

Thời bao cấp, đất nước khó khăn, thiếu thốn mọi bề. Việc in ấn sách của các nhà văn, kể cả các bậc đại gia như Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên... cũng gặp cảnh khó khăn vì giấy má rất eo hẹp.

Thời bao cấp, đất nước khó khăn, thiếu thốn mọi bề. Việc in ấn sách của các nhà văn, kể cả các bậc đại gia như Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên... cũng gặp cảnh khó khăn vì giấy má rất eo hẹp.

Năm 1985, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập nước, Nhà xuất bản (NXB) Văn học mới có dịp in tuyển cho một số tác giả tiêu biểu. Nguyễn Công Hoan, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng được in ba tập. Còn các nhà thơ lớn như Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu... chỉ được in tuyển hai tập.

Được tin ấy, Xuân Diệu vui lắm. Nhưng niềm vui qua, ông ngậm ngùi bảo bạn: Hai tập không chuyên chở hết được số lượng tác phẩm của tôi. Tuy vậy, lát sau ông lấy lại được sự vui vẻ, ông nói: Nhưng mà tôi nghĩ ra rồi. Thơ tôi, không chọn in ở tập này thì tôi in ở tập khác! Bỏ ra ở tập này, nó lại vòng vào ở tập khác. Tôi không lo nữa!

Nói thế thôi chứ Xuân Diệu cũng băn khoăn lắm. Vì thực tình là do giấy má hạn chế nên số bản thảo “tồn kho” của nhà thơ còn nhiều và chúng phải nằm chờ, phải xếp hàng có khi cả mấy năm trời vẫn chưa đến lượt được ra mắt bạn đọc.

Một bận, được nhà lý luận phê bình Hà Minh Đức tặng sách in ở NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Xuân Diệu bèn hỏi nguồn cơn. Sau khi được biết NXB này là một cơ quan xuất bản lớn, có đối tượng bạn đọc đông đảo là các thầy cô giáo và học sinh sinh viên, nhà thơ liền nhờ Hà Minh Đức giúp phần môi giới. Chờ Hà Minh Đức làm xong phần giới thiệu, Xuân Diệu liền đích thân đến gặp người phụ trách phần việc này ở NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp tại 45 Hàng Chuối.

 Người phụ trách phần việc nọ còn nhớ như in hình ảnh Xuân Diệu trong buổi gặp gỡ để bàn bạc việc in sách cho nhà thơ. Chị kể: Sau khi thăm hỏi hoàn cảnh sống của chị, Xuân Diệu cùng chị bàn chuyện in sách cho nhà thơ. Chị hứa sẽ ủng hộ việc này vì đây là niềm vinh dự cho NXB của chị.

 “Ngồi một lát, bác Xuân Diệu cáo từ ra về” - chị nói tiếp - “Tôi tiễn bác xuống cầu thang và ra chỗ bác để xe đạp. Chiếc xe đạp của bác được khoá bằng sợi xích to, cột vào một cái cọc sắt. Người to béo nên bác lên xe khá vất vả. Tôi nhìn theo nhà thơ, lòng vừa thảng thốt vừa kính mộ mến thương. Đã nhọc nhằn trong sáng tạo rồi, giờ nhà thơ lớn lại chẳng quản khó nhọc, cất công lặn lội tìm nơi in ấn cho tác phẩm của mình”.      

Hoàng An


Ý kiến của bạn