Hành vi gian lận xăng dầu có muôn hình vạn trạng với đủ mọi hình thức gian lận từ khối lượng đến chất lượng và điều đáng lo ngại là các hành vi này ngày càng tinh vi hơn. Chỉ trong 2 tháng qua, 255 cơ sở kinh doanh xăng trên toàn quốc đã ngang nhiên "móc túi" khách hàng bằng thiết bị hiện đại. Thế nhưng những chế tài xử lý không tương xứng, thích hợp nên ở lĩnh vực gian lận này, nhiều doanh nghiệp rất "vui vẻ nộp phạt" bởi mức phạt chả thấm gì so với món lợi bất chính thu được từ gian lận.
Kiểm tra một điểm bán xăng dầu trên địa bàn TP. Đà Nẵng. |
Nếu một kẻ móc túi ở nơi công cộng bắt được thì chúng ta làm gì, vậy mà sao bọn họ (những người bán xăng) móc túi người tiêu dùng thì lại không thấy bị xử lý? Nếu ai đó lấy 1 chiếc xe đạp (giá khoảng 500.000 - 1.000.000vnd), thì có thể sẽ bị tù. Còn các đại lý bán xăng lấy của chúng ta hàng trăm triệu đồng, PHẠT HÀNH CHÍNH? Liệu có thực sự ổn không? Phải vậy mà các cây xăng hằng ngày ngang nhiên móc túi của nhân dân, chỗ này chỗ khác bị phát hiện mà "những cây xăng chưa bị lộ” vẫn tiếp tục móc túi chính vì chúng ta không có một biện pháp hữu hiệu nào nhằm răn đe.
Nhiều người kêu lực lượng mỏng, không kiểm soát hết được các cây xăng một cách thường xuyên hơn và "nó giỏi hơn ta" là chỉ cần chỉnh thông số của nhà sản xuất trên bàn phím. Nhân viên khi gian lận chỉ cần bấm một dãy số bí mật để chuyển sang chế độ gian lận theo mức đặt sẵn. Khi bị thanh tra, người điều khiển chỉ cần ấn một nút bất kỳ là máy trở về hiện trạng ban đầu. Đáng chú ý là hành vi này có thể thực hiện mà không làm ảnh hưởng đến phần tem nhãn, niêm phong trên bề mặt của cây xăng như cách thay chíp.
Và rồi giải pháp đưa ra là trạm nào cũng nên có một bình chuẩn để đo xăng! Đây là giải pháp không thực tế vì xăng đổ vào bình xe máy chứ không phải là cân đường để đặt lên nên cái bình kia không phải là cân kiểm tra. Không lẽ tháo xăng trong bình xăng ra đong lại mà có tháo cũng chả chính xác bởi còn lượng xăng cũ trong bình. Bơm vào bình rồi rót ra cho khách thì cần gì máy đo trên cột xăng và chắc chả "nhà xăng" nào làm chuyện này vì mất thì giờ. Thỉnh thoảng bơm thử vào bình kiểm tra nhưng cái chíp điện tử có thể điều khiển từ đúng sang sai và từ sai sang đúng trong có một giây! Vậy không khéo cái bình kiểm tra ấy lại là cái "tem" chứng nhận, che giấu cho sự gian dối.
Để giải quyết vấn đề móc túi dân, ăn cắp thường xuyên này tại các cây xăng, chỉ có cách duy nhất là làm những kẻ ăn cắp chưa bị lộ biết sợ nếu việc ăn cắp bị lộ. Đó là trừng trị thật nghiêm những kẻ bị lộ. Nếu không, không những gian lận mà còn tiếp tục cả các hành vi gian lận về chất lượng, khi các chủ cây xăng chỉ cần pha lẫn các tạp chất hoặc "trộn" xăng A90 vào xăng A92 hoặc xăng A92 vào A95 rồi bán theo giá xăng A92 và A95 để kiếm chênh lệch. Và sự trộn này cũng là một cách móc túi.
Không chỉ có chuyện xăng. Tắc-xi cũng vậy, cứ phải trị thật nghiêm, không chỉ với đối tượng bị lộ mà còn là để những kẻ chưa bị lộ thấy thế mà hoảng, chấm dứt ngay hành vi gian lận. Nhìn rộng ra, chống tham nhũng cũng vậy. Những bản án dành cho kẻ tham nhũng cũng nên đủ cho các quan tham chưa bị lộ chữa được bệnh tham. Đây là cách trị bệnh tiết kiệm nhất, khỏi kêu về điều kiện lực lượng mỏng, hành vi gian lận tinh vi khó kiểm soát.
Còn nếu như các nhà quản lý xăng dầu chỉ cần tìm vài cột xăng, bắt quả tang và phạt hành chính thì lại là chuyện khác và người tiêu dùng lại bị móc túi dài dài.
Thanh Hùng