Tin này khiến tôi cảm động, không những vì lời trối trăng của ông Milô mà còn vì nó làm tôi nhớ đến hai bạn Pháp của tôi, nhà nữ dân tộc học F.Corrèze và nhà Việt Nam học G.Boudarel, đều thiết tha với Việt Nam mà ước nguyện được yên nghỉ vĩnh viễn ở Việt Nam không thành.
Ông Milô đã may mắn hơn. Chính phủ ta đã đồng ý để tro xác của ông được rải trên dòng chảy Cửu Long qua tỉnh Bến Tre trước khi đổ vào biển Đông. Nghi lễ có thể thực hiện vào đầu năm 2013.
Ông sinh năm 1936 ở bang Valais, Thụy Sĩ. Tốt nghiệp Sư phạm, ông dạy học một thời gian rồi suốt đời tham gia hoạt động từ thiện. Ông hoạt động chính cho Hội Đất của con người của Đức (ĐCNĐ), từ 1970 đến khi về hưu 1995. Tổ chức này thành lập năm 1967 ở Đức, đúng vào thời điểm Mỹ bắt đầu oanh tạc dữ dội miền Bắc. Vì vậy, một mục tiêu ưu tiên hành động của Hội là giúp đỡ những trẻ em Việt Nam bị thương tật do chiến tranh. Năm 1970, ông Milô đã xây dựng Trung tâm giáo dục ở Bad Oeyhausen (Đức). Ông rất xúc động khi thấy trẻ em Việt bị thương tật tới đây để điều trị. Thế là ông “dấn thân” vì Việt Nam: “Sự nghiệp của tôi là ở Việt Nam!”. Ông thường nói, ông còn gắn bó với Việt Nam bởi một ký ức khó phai mờ: Chính ở nơi đây, tình cờ ông đã gặp nhà báo nữ người Áo, Gertrude Osztivitz cũng thích Việt Nam, ý hợp tâm đầu, hai người đã làm lễ cưới ở Việt Nam. Sau đó, ông đã theo bà sang ở hẳn bên Áo, nhưng vẫn thường xuyên sang ta.
Bốn chục năm tận tụy vì nhân dân Việt Nam với rất nhiều dự án lớn nhỏ, vô cùng hiệu quả.
Giai đoạn đầu, với tổ chức ĐCNĐ, từ sau 1975, đất nước ta thống nhất, ông đã thực hiện, nhiều khi đề ra những dự án viện trợ và phát triển thiết thực xây dựng ở nông thôn vườn trẻ, lớp mẫu giáo, cô nhi viện… các chương trình săn sóc những nạn nhân chất độc da cam, xóa đói giảm nghèo (dạy nghề, cho nông dân vay vốn sản xuất), giúp trẻ tàn tật.
Bến Tre là nơi đất lành, “chim Milô” đậu nhiều nhất. Được ông bạn Lê Huỳnh (trong ban lãnh đạo tỉnh) đồng tâm, Milô đã thực hiện được nhiều ước muốn, đặc biệt là với trẻ mồ côi và khuyết tật. Xin kể vài việc: trạm xá Lương Quốc, trường trung học cơ sở, trường mầm non ở các xã Lương Quốc và Lương Hòa, một số trạm y tế và trường học khác trên địa bàn tỉnh, tín dụng giúp phụ nữ nghèo thị xã chuyển nghề mua bán phế liệu, cải thiện đời sống, dự án giúp nạn nhân chất độc da cam, quỹ tín dụng giúp hàng ngàn lượt chị em nông thôn vay vốn nhỏ để phát triển sản xuất (ở Việt Nam, ĐCNĐ đã giúp các dự án khoảng 20 triệu mark).
Bác sĩ Trịnh Phúc Tiêu (bạn thân của ông Milô) - nguyên Phó Giám đốc CREP (Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ em bại liệt, TP. Hồ Chí Minh) tâm sự với tôi: “Milô rất dễ thương, hòa nhã, vui vẻ và dí dỏm. Anh có rất nhiều bạn ở Việt Nam. Bên Đức, ai muốn biết gì về Việt Nam đều hỏi Milô, coi anh như “thổ công” của Việt Nam. Tôi gắn bó với anh mấy chục năm vì cộng tác với nhau tại CREP. Anh thường tự hào nói với tôi: “Sự nghiệp của tôi là ở Việt Nam, còn lại mãi sẽ là CREP, trung tâm do ĐCNĐ hỗ trợ suốt ba chục năm nay mà Milô thực hiện (một ngoại lệ, ĐCNĐ không tài trợ dự án nào quá 5 năm). Nơi đây, các trẻ tàn tật nơi nơi đều có thể đến để được điều trị, phục hồi chức năng mà không mất tiền. Mổ xẻ, thuốc men, ăn uống miễn phí. Người nhà đi theo được ưu tiên ăn ở tại trung tâm. Sau khi thôi ĐCNĐ về hưu, Milô vẫn quyên góp cho những dự án nhỏ cho trẻ em ở Lạng Sơn, Bắc Cạn, Bến Tre… Một tấm lòng vàng vì Việt Nam đã ra đi”.
Chúng tôi vô cùng thương tiếc ông!
Hữu Ngọc