Bà ngoại bế bé còn mẹ thì ngã gục, chị thất thần và ngồi gục xuống ghế. Mình có thể nhìn rõ nước mắt mẹ chảy rất nhiều… nhưng không hề nghe tiếng khóc. Hẳn chị rất đau bởi khi con người ta sụp đổ, ở tận cùng nỗi đau nào đó, họ sẽ thu mình lại và tự gặm nhấm mọi thứ.
Mình nhờ điều dưỡng dẫn bà ngoại và bé về giường bệnh, còn mẹ cứ để ngồi đấy, mình không hiểu hết được cảm xúc bên trong chị thế nào, chỉ nghĩ chị cần được yên tĩnh chút.
… 5phút sau…
Chị tới bên bàn khám bệnh: “Bác sĩ, lấy tuỷ con em rồi sau này nó có sao không bác sĩ? Có ảnh hưởng gì không?”
“Đây là thủ thuật lấy 1 ít dịch ở sau lưng con để xét nghiệm. Trẻ 3 tháng hàng rào miễn dịch rất kém nên vi khuẩn dễ vào não và máu. Không một bác sĩ nào đảm bảo thủ thuật sẽ 100% không biến chứng. Bác biết mẹ rất lo cho con nhưng nghe bác, nếu làm sớm ra kết quả sớm thì điều trị sớm giúp con tránh biến chứng viêm màng não mủ, nếu không phải viêm màng não thì mình cũng an tâm điều trị vấn đề sốt của con”.
“Suốt 3 tháng qua, chỉ có em ôm con, có phải do em lây vi trùng cho con em không bác sĩ? Cách đây 2 tuần em có bị cảm và sổ mũi, em có đi khám nhưng em không chịu uống thuốc, có phải vì vậy em lây cho con không bác sĩ?”
“Không nha! Bệnh này chẳng có gì gọi là lây. Vi trùng khắp nơi quanh ta. Mặt bàn, mặt ghế, cầu thang... Bác khẳng định chẳng liên quan đến mẹ và mẹ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nếu mẹ đồng ý và kí giấy, bác sẽ làm ngay bây giờ để con được ra bệnh sớm nhất”.
Bác sĩ chúng tôi kỵ nhất là khẳng định chắc chắn điều gì đó 100%, vì chẳng biết biến chứng khi nào xảy ra. Đó là lần hiếm hoi mình phải “khẳng định” và “la” thân nhân như vậy, bởi lẽ mình biết chị đang thấy có lỗi với con.
Chị kí giấy và mình rửa tay, vào phòng thủ thuật
… Suốt 5 phút lấy dịch não tuỷ cho con, mình cứ mãi suy nghĩ về câu nói ấy…
Đứa bé thì mặc sức gào khóc. Tôi biết rõ mẹ chúng nghe thấy, đau như đứt từng khúc ruột và 5 phút ấy có lẽ là 5 phút xa con dài nhất của chị.
Tôi cố làm thật chính xác
… Và sau đó kết quả chọc dò hơn 1.000 tế bào và bé được chuyển khoa Nhiễm với chẩn đoán Viêm màng não ngay đêm đó! Mọi thứ mình cố gắng làm nhanh nhất có thể cho con.
Xin nói thêm, viêm màng não nếu phát hiện sớm và điều trị sớm thì tỷ lệ biến chứng là rất thấp. Nhiều bé chỉ cần hoàn thành liệu trình kháng sinh là xuất viện vui vẻ. Bé này cũng vậy, mình có hỏi đồng nghiệp trẻ thì biết bé xuất viện 2 tuần sau đó.
Vậy đó
Bình an nhé những thiên thần của chúng ta
Con cái là khúc ruột của người mẹ cho nên khi con có chuyện gì, mẹ là người đau nhất, là người sụp đổ nhất và là người mạnh mẽ nhất để đứng dậy tiếp tục chăm con.
… Xin đừng chỉ trích họ…
… Xin đừng nói họ không biết nuôi con…
… Xin đừng phán xét giọt nước mắt của họ…
Trung bình ở Mỹ, những đứa trẻ vào viện 1-2 lần trong 2 năm đầu đời. Vậy đủ hiểu cha mẹ có chăm tốt cỡ nào thì hệ miễn dịch yếu ớt của con cũng sẽ bị phá vỡ. Vậy tại sao không cùng nhau phụ một tay khi con bệnh? Vậy tại sao không an ủi người mẹ khi con bệnh?
Sinh con vài tháng, cơ thể còn đau vì những vết mổ, còn chưa hoàn hồn thì giờ con bị viêm màng não…
Suốt 3 tháng qua chưa bao giờ mẹ trọn vẹn giấc ngủ, con chỉ cần giật mình là mẹ ngồi bắn dậy…
CUỐI CÙNG …
Con là phần ruột thịt thiêng liêng nhất. Một tiếng động nhỏ làm con giật mình thôi, mẹ đã thấy hốt hoảng. Một chút khó chịu khiến con khóc, mẹ đã thấy nao nao trong người.
Con không biết nói nhưng có mẹ gần bên, con mới cảm thấy bình an và an toàn. Con và mẹ luôn có sợi dây thiêng liêng vô hình gắn kết
Đọc những dòng này, bạn có nhìn sang con và thấy Hạnh Phúc khi con ngủ ngon chứ?
Từ bao giờ “Được thấy con Bình Yên và An Nhiên lại là điều hạnh phúc to lớn nhất đối với chúng ta đúng không”?
Chăm con rất cực
Vì vậy, gắng lên nhé. Con khoẻ mạnh bình an và đủ lắm rồi.
Chúc cho những đứa bé đêm nay được ngon giấc trong vòng tay cha và mẹ chúng. Cầu Bình An cho mọi người.