Đọc báo, Hai Phiếm rất thích tìm gương người tốt việc tốt. Ông kể:
- Ở Trường tiểu học Trà Bùi, (Trà Bồng - Quảng Ngãi), các em học sinh ở đây hầu hết đều là con em những gia đình nghèo. Bởi thế, các em chỉ trông chờ vào 140.000 đồng mỗi tháng để sống và học tập. Có cô giáo là Hiệu phó Nguyễn Thị Hương đã mang mấy chỉ vàng dành dụm trong suốt bao năm tháng công tác bán đi để mua gạo cho các em.
- Mấy chỉ vàng với người lao động là to lắm đó. Nhất là ở vùng sâu, vùng xa thì đó là cả một gia tài! Tình thương và sự hy sinh ấy càng là gia tài lớn trong thời buổi hiện nay. Nhưng làm sao cô phải bỏ tiền riêng?...
- Vì tiền trợ cấp không đến với các em suốt mấy tháng nên hàng ngày các em chỉ có mỳ tôm lõng bõng nước với nắm rau rừng...
- Vì sao tiền trợ cấp không đến với các em?
- Vì, theo một cán bộ trả lời nhà báo là do... ngân sách Trung ương về trễ!
- Thế cán bộ tỉnh và huyện cũng ăn mỳ tôm và rau rừng suốt mấy tháng sao mà không có tiền gửi về cho các cháu?
- Bác nói lạ! Ở thị xã, thị trấn có bia, đồ nhậu chứ làm gì có rau rừng.
- Cô giáo đúng là quá tốt và trong trường hợp này còn vì lương tâm người thầy trước học trò...
- Sao người có trách nhiệm ở địa phương không tốt được như thế nhỉ?
- Chưa cần mong tốt được như cô giáo, chỉ cần sống và làm việc đúng bổn phận theo chức trách thôi thì cô đã không "phải tốt" và các cháu cũng đỡ cực.
- Một đằng bán vàng dành dụm suốt một đời để lo cho trẻ, một đằng có trách nhiệm một chút chắc đủ cách vay được ngân hàng cấp cho các cháu. Xem ra tưởng dễ mà khó thật.
- Khó dễ trong chuyện này không phải là kiếm tiền ở đâu mà là ở nhân cách làm người.
- Lạy giời, xin đừng để có thêm những người tốt phải tốt như thế này!
CẢ NGHĨ