Xin cùng sẻ chia

Thời sự
Thuở còn thơ, mỗi khi bị ốm, tôi luôn được những bàn tay yêu thương từ những người khoác chiếc áo blouse trắng chăm sóc tận tình. Nụ cười thân ái, lời động viên ân cần của họ đã giúp tôi quên đi nỗi đau về thể xác, vượt qua bệnh tật của mình và theo tôi trong suốt đường đời.

Thuở còn thơ, mỗi khi bị ốm, tôi luôn được những bàn tay yêu thương từ những người khoác chiếc áo blouse trắng chăm sóc tận tình. Nụ cười thân ái, lời động viên ân cần của họ đã giúp tôi quên đi nỗi đau về thể xác, vượt qua bệnh tật của mình và theo tôi trong suốt đường đời.

Cũng như bao người khác, tôi luôn ngưỡng mộ hình ảnh người thầy thuốc áo trắng dốc tâm sức cứu chữa người bệnh và trong tôi ấp ủ ước mơ một ngày nào đó được khoác trên mình chiếc áo bình dị mà thân thương ấy!

Hôm nay, khi ước mơ đã thành hiện thực, có ở trong nghề tôi mới thấu hiểu rằng, đằng sau vẻ đẹp bình dị kia là bao vất vả, khó nhọc, trăn trở, lao tâm vì người bệnh. Tình trạng quá tải triền miên tại các bệnh viện, công việc vất vả, bộn bề đã khiến chúng tôi phải luôn gồng mình gánh vác công việc, không quản mệt mỏi, khó khăn. Những giây phút thư giãn, quây quần bên gia đình, bạn bè thật hiếm hoi đối với chúng tôi. Trong khi đồng lương còn eo hẹp, phải khéo chi tiêu lắm tôi mới lo đủ cho cuộc sống gia đình. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm tư tình cảm của những người làm ngành y như tôi.

 Tiếp xúc với nỗi đau của bệnh nhân, người thầy thuốc phải như người mẹ hiền.

Nghề y thật đặc biệt, nhiệm vụ của chúng tôi cũng rất đặc biệt - chăm sóc vốn quý nhất của con người, đó là sức khỏe. Chúng tôi phải luôn tiếp xúc với những nỗi đau của người bệnh. Mỗi người, mỗi bệnh, điều trị theo các phương pháp khác nhau nhưng tất cả đều có chung một điểm là cần được nâng đỡ kịp thời cả về tinh thần và thể chất. Khi mang bệnh trong người ai cũng trở nên yếu đuối, vì thế họ cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ phía người thầy thuốc để vượt qua bệnh tật, họ luôn coi người thầy thuốc là vị cứu tinh của mình.

Tôi nghĩ người thầy thuốc muốn làm được điều này không dễ nhưng cũng không thật khó. Nó đòi hỏi mỗi chúng ta phải có tâm với nghề, có lòng say mê, có tinh thần nhiệt huyết, cống hiến hết mình và có tình yêu thương chân thành đối với người bệnh. Có như vậy, chúng ta mới cảm thông và thấu hiểu nỗi đau về thể xác và tinh thần của họ, mới yêu thương họ như yêu thương chính người thân của mình. Là người hành nghề y, tôi càng thấm thía lời Bác dạy: "Lương y phải như từ mẫu".

Nghề thầy thuốc thật cao quý. Người thầy thuốc phải luôn cố gắng để xứng đáng với trọng trách của mình, để không phụ lòng tin yêu của người bệnh. Bên cạnh việc không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, người thầy thuốc cũng cần phải giữ cho mình thái độ đúng mực với người bệnh và gia đình họ để luôn giữ được hình ảnh đẹp về người thầy thuốc trong tâm trí họ. Mỗi cử chỉ, lời nói, thái độ của chúng ta đều tác động sâu sắc đến người bệnh, tạo cho người bệnh sự gần gũi, thân thương, xóa tan cảm giác lúng túng, rụt rè, lo lắng ban đầu. Một nụ cười thân ái, một lời thăm hỏi ân cần, một ánh mắt trìu mến yêu thương, sự tiếp đón niềm nở như liều thuốc diệu kỳ giúp người bệnh yên tâm và đặt niềm tin vào người thầy thuốc. Điều này đã giúp cho việc điều trị bệnh thành công được một nửa.

Tâm lý chung của người bệnh và gia đình họ là luôn lo lắng thái quá, có nhiều thắc mắc về tình trạng bệnh tật của mình, ai cũng mong muốn được quan tâm, chỉ dẫn tỉ mỉ, giải thích rõ ràng, cặn kẽ từ phía người thầy thuốc.

Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng

                                        nhau

Chúng ta cần cân nhắc từng câu, từng chữ sao cho vừa giải thích rõ ràng được tình trạng bệnh tật của người bệnh và cách phòng bệnh, vừa động viên kịp thời người bệnh, gia đình người bệnh an tâm điều trị. Điều này cho thấy việc thực hiện "Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo" là vô cùng cần thiết.

Bệnh viện của chúng tôi chuyên chăm sóc những người bệnh rất đặc biệt, họ không nhận thức được bệnh của mình, khả năng phê phán, làm chủ cảm xúc, hành vi rất kém. Có người bệnh trong cơn kích động dữ dội, có hành vi nguy hiểm tấn công người khác, có người bệnh tâm thần sa sút không tự phục vụ được bản thân, có người bệnh có bệnh cơ thể kết hợp nhưng họ không ý thức được sự cần thiết phải chữa trị để hợp tác với thầy thuốc... Vì thế công việc chăm sóc người bệnh của chúng tôi gặp rất nhiều nguy hiểm, khó khăn, vất vả. Do đó, khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình người bệnh chúng tôi càng cần phải thật khéo léo, tế nhị...

Tôi luôn hiểu rằng mình cần phải học hỏi nhiều nhiều lắm để luôn giữ được một thái độ ân cần, đúng mực đối với người bệnh. Vì áp lực của công việc, của cuộc sống nhiều khi những người thầy thuốc chúng tôi không kìm giữ được cảm xúc, bởi chúng tôi cũng là con người nên chúng tôi rất mong người bệnh và cộng đồng hiểu hơn về chúng tôi, về những công việc của chúng tôi để từ đó cảm thông và sẻ chia cùng chúng tôi...

Nguyễn Thị Ánh Hồng (Khoa B - Bệnh viện Tâm thần Hà Nội)


Ý kiến của bạn