Tại trước cửa phòng hiệu trưởng trường tiểu học Hoa Súng, cô Hà, hiệu trưởng thấy một chị cứ thập thò ngoài cửa. Thấy vậy cô Hà liền dừng tay ra hỏi chuyện:
- Thưa chị! Chị có việc gì cần gặp?
Chị Xuân có con học lớp 4 tỏ vẻ khép nép:
- Dạ em... em muốn xin gặp cô để... thưa câu chuyện.
- Vâng! Xin mời chị.
Cô Hà liền kéo ghế ân cần lắng nghe chị Xuân bày tỏ sự tình. Thì ra con chị - cháu Công học sinh kém nhất lớp, tổng kết các môn đều dưới trung bình. Nguyên nhân cháu học kém ngoài việc tiếp thu chậm còn một nguyên nhân cơ bản là cháu Công lười học và mê net. Chị Xuân đinh ninh con mình phải "đúp"- ở lại lớp. Chị cũng muốn vậy để có "phương án" sửa sai, muốn con mình có điều kiện học lại để nắm chắc chương trình cơ bản. Vì vậy năm học tới chị quyết tâm cho nó làm lại từ đầu. Nhưng không hiểu tại sao Công vẫn đàng hoàng lên lớp, bởi vậy hôm nay chị đến gặp cô hiệu trưởng để trình bày nguyện vọng cho con mình lưu ban. Nghe vậy cô Hà liền giãy nảy:
- Ấy chết không được không được! Chỉ tiêu của trường phấn đấu phải đạt 100% học sinh lên lớp, nếu không bảng vàng thành tích của trường sẽ...
Chị Xuân mếu máo:
- Vâng... em hiểu! Nhưng... cô giáo thông cảm! Thằng Công nhà em nó có biết gì đâu mà được lên lớp. Lên lớp trên nó không theo được lại xếp cuối lớp thì khổ cho em, cho cháu lắm! - Chị Xuân lấy vạt áo lau nước mắt rồi rút ra một chiếc phong bì đẩy về phía cô hiệu trưởng - Thôi thì em xin hiệu trưởng, mong cô hiệu trưởng giang tay giúp đỡ. Gọi là "có chút tình", cô làm phúc làm ơn.
Cô Hà thấy vậy liền chạy ra ngoài nghiêng ngó quan sát rồi quay vào đẩy chiếc phong bì về phía chị Xuân:
- Xin chị đừng làm như vậy! Đây là nghị quyết... Nghị quyết của trường không để em nào được lưu ban. Bởi vậy chị thông cảm cho tôi...