Vừa thấy ông Hà - bố ruột đến nhà, anh Bạo, chị Hành liền chạy ra mếu máo:
- Ới ông ơi! Thằng Hải nhà con nó... nó bỏ nhà đi hai tuần rồi ông ơi!
- Sao! Thằng Hải bỏ nhà đi? Vậy... vậy tại sao? - Ông Hà rít lên vẻ giận dữ.
- Dạ! Đấy là do anh Bạo nhà con cứ như hùm beo cọp dữ, dạy con mà toàn bằng roi mây đòn tre... Vừa nói chị Hành vừa chạy lại mái hiên lấy ra một nắm roi mây đưa lại cho ông Hà.
- Thì ra anh dạy con thế này có khác gì cai ngục của thời trung cổ ?
Bạo mếu máo gãi đầu gãi tai phân bua:
- Dạ! Đấy là con thực hiện câu "Thương cho roi cho vọt..." bởi thằng Hải học dốt lại suốt ngày điện tử chơi game. Con đánh tuy đau nhưng không bằng mẹ nó ngày đêm mắng nhiếc...
Ông Hà trừng mắt:
- Thì ra đây là kiểu dạy con của vợ chồng anh chị. Thảo nào nó bỏ nhà ra đi là phải. Nhưng tôi xin thông báo cho anh chị biết: thằng Hải hiện đang ở bên tôi, sống trong tình yêu thương che chở của ông bà. Chỉ mới hai tuần mà nó được bốn điểm 10 và hai điểm 9. Còn anh nói "thương cho roi cho vọt" để biện minh cho thói bạo hành ngỗ ngược của anh, vậy bây giờ anh hãy nằm xuống đây, cởi quần ra để tôi cho anh "nếm thử" 100 roi mây và một cân muối ớt để anh thấm thía cái vị đắng chát mặn nồng. Nằm xuống! Anh hãy nằm sấp xuống! - Ông Hà rít lên rồi xắn tay áo, giơ cao chiếc roi mây.
Bạo và Hành sợ hãi cùng quỳ xuống lạy: