Bão lụt là do giời làm nhưng nghe tin bà con ta bị thiệt hại người và của thì Hai Phiếm xót lắm. Phiếm sang nhà Nghĩ tôi:
- Có cách nào giảm thiểu hơn nữa thiệt hại từ thiên tai không bác nhỉ!
- Thì phải phòng chống từ lúc bão nó chưa đến. Người vùng trũng sơ tán lên vùng cao. Nhà có cơ đổ phải trọ ở nhà khác... Tóm lại là phải lường trước mọi hậu quả để mà tránh.
- Thảo nào sau cơn bão, một vị lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi lên án Trung tâm dự báo thời tiết ghê quá. Nào là các ông dự đoán tâm bão đổ vào Quảng Trị nên dân Quảng Ngãi cứ "tà tà"...
- Dân "tà tà" hay lãnh đạo "tà tà"?
- Vậy ông dự báo mới phản pháo lại là chúng tôi đã nói rõ trong bản tin vào ngày ấy, giờ ấy trước cả 1 ngày 1 đêm. Mà tâm bão có vào Quảng Trị thì vùng ảnh hưởng với sức gió cấp 13 cũng gây thiệt hại ghê gớm nếu cứ “tà tà”...
- Thật buồn là sau cơn bão, đáng lẽ lo khắc phục, các vị lại lo cãi nhau...
- Cái bệnh "tranh công đổ lỗi" ở ta nay hình như khá trầm trọng.
Đoạn, Hai Phiếm ngửa mặt lên giời mà kêu rằng:
- Lạy giời cho các vị đừng cãi nhau nữa. Cứ mỗi lần cãi nhau thế này thì trước đó dân chết chứ đương sự cãi nhau vẫn mãi yên vị...
Cả Nghĩ