- Lẩm bẩm cái gì đấy?
- Là đang nghĩ chuyện những công trình nghiên cứu khoa học bị xếp xó...
- Bác cứ lo hão! Hoa quả làm ra không bán được thì người làm ra tức là bà con nông dân thiệt chứ công trình khoa học làm ra thì chả “nhà khoa học” nào thiệt vì trước đó đã thông qua đề tài và có kinh phí đầu tư, kinh phí nghiệm thu, thanh toán...
- Nghĩa là Nhà nước, tức là tiền dân thiệt nếu công trình chỉ nằm trong tủ?
- Chứ sao!
- Chỉ riêng một tỉnh nọ có đến 3.116 cán bộ nghiên cứu, trong đó có 18 phó giáo sư, 149 tiến sĩ, 1.067 thạc sĩ thì công trình nghiên cứu khoa học phải nhiều lắm...
- Thế là tỉnh có chú trọng, có đầu tư, hiểu được vai trò của khoa học công nghệ đấy chứ.
- Rất tiếc, hầu hết những công trình chỉ công bố trong nước với: 15 bài viết đăng tạp chí, 3 bài viết tham dự hội thảo; 1 bài giảng. Duy nhất có 1 bài viết hội thảo được công bố quốc tế.
- Chà! Hơn 3 ngàn nhà nghiên cứu, 141 tỉ đồng và... 1 công trình khoa học quốc tế chưa tính đến được áp dụng vào thực tế ra sao.
- Đã tới lúc cần phải đánh giá về hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học chứ cứ mọc như nấm các tiến sĩ, thạc sĩ rồi thi nhau “sáng tác tên gọi đề tài khoa học” với những khoản đầu tư nghiên cứu thế này khác nào vứt tiền dân ra cửa sổ.
- Không vứt qua cửa sổ mà là vứt tiền dân vào túi những nhà khoa học dỏm.