Loạt phim Sex Education (Giáo dục giới tính) không chỉ thành công với những câu chuyện về tuổi dậy thì, giới tính, kiến thức tình dục hay tình bạn, mà còn giúp nhiều khán giả, trong đó có tôi, rút ra những bài học bổ ích cho riêng mình về cách dạy con tuổi mới lớn, sau khi xem phim Sex Education.
Con trai tôi đang ở độ tuổi dậy thì – cái tuổi mà người lớn thường gọi vui là "ẩm ương", "nổi loạn". Mặt con chi chít mụn, giọng thì ồm ồm như chiếc loa rè, còn mùi cơ thể thì… thật lòng mà nói, đôi lúc khiến tôi phải bịt mũi. Tệ hơn nữa, con thấp hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, làm tôi không khỏi lo lắng.
Tôi ngỡ ngàng trước sự thay đổi chóng mặt của con. Nhưng thay vì tìm cách hiểu và hỗ trợ, tôi lại... mang những thay đổi đó đi kể khắp nơi. Tôi than vãn với bạn bè về "căn phòng như ổ chuột", hay việc cậu con trai tôi "có thể mở xưởng sản xuất mồ hôi". Có lúc dọn phòng cho con, tôi bực bội gào lên: "Tắm đi! Đừng để nhà này thành phòng gym!". Con cúi gằm mặt, có lần gắt gỏng lại: "Mẹ đừng nói to vậy được không, con không thích đâu!".

Xem phim Sex Education để biết cách dạy con tuổi dậy thì cho đúng.
Tôi bỏ ngoài tai. Thậm chí, tôi còn vô tư kể cho mọi người nghe chuyện con lóng ngóng dọn phòng, chuyện con thầm thích một bạn gái cùng lớp. Tôi lấy ý kiến họ về cách trị mụn, cách ngăn mùi cơ thể... Và chúng tôi cười đùa, bàn tán như thể đó là câu chuyện vui. Chỉ có con tôi – nhân vật chính – là không thấy buồn cười chút nào. Một lần, con hét lên giữa bữa cơm: "Mẹ có thể giữ cho con một chút sĩ diện được không?".
Mối quan hệ giữa hai mẹ con gần như đóng băng từ đó. Con không còn nói chuyện, cũng không để tôi bước vào phòng. Những ngày cuối tuần, con âm thầm dọn dẹp mọi thứ một mình.
Tuần trước, tôi kể chuyện cho cô hàng xóm – một giáo viên dạy cấp 2 nổi tiếng tâm lý. Sau khi nghe tôi chia sẻ, cô nhẹ nhàng bảo: "Chị ơi, đừng kể những điều tế nhị ấy nữa. Cháu đang lớn, cần sự thấu hiểu, không phải sự bàn tán. Chị càng nói, cháu càng thấy tổn thương đấy".
Tôi ban đầu không đồng tình. Là mẹ, tôi yêu con còn chưa đủ, sao có thể gọi là biến con thành trò tiêu khiển?
Nhưng rồi, chính cô ấy đã gửi cho tôi bộ phim Sex Education – một tác phẩm nói thẳng, nói thật về tuổi dậy thì. Và tôi đã xem.
Nhân vật chính Otis Milburn là một cậu thiếu niên nhút nhát, sống cùng mẹ – một nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng. Bị mẹ "quản lý quá mức", Otis quyết định cùng bạn thân mở một "phòng tư vấn" bí mật dành cho học sinh, để giúp những người bạn đồng trang lứa đối mặt với những rắc rối khó nói về cơ thể, cảm xúc, tình dục…
Tôi nhớ nhất một câu nói của Otis: "Ai cũng có cơ thể mà, phải không? Không việc gì phải xấu hổ cả".
Đó là khoảnh khắc tôi như bị thức tỉnh.
Tôi chợt nhận ra mình chưa bao giờ cho con trai cảm giác an toàn và được tôn trọng khi nói về cơ thể và cảm xúc. Tôi tưởng rằng yêu thương là chăm sóc, là sửa chữa những gì tôi thấy "không ổn" – nhưng thật ra, tôi đã dùng tình yêu của mình sai cách. Tôi đã làm con xấu hổ, làm con cảm thấy không được chấp nhận ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Xem phim Sex Education, tôi như soi thấy chính mình trong người mẹ của Otis – người quá quan tâm đến con nhưng lại quên đi ranh giới riêng tư. Và tôi đau lòng khi hiểu rằng, chính sự "tốt bụng" thiếu thấu hiểu ấy đã khiến con trai xa cách tôi.
Giờ đây, tôi biết mình cần thay đổi. Không phải để "kiểm soát" con nữa, mà để đồng hành. Không phải để kể chuyện về con, mà để lắng nghe con kể.
Và hy vọng, một ngày không xa, con sẽ lại mở lòng với mẹ – không phải vì mẹ là người sinh ra con, mà vì con biết mẹ thực sự hiểu và tôn trọng mình, nhờ xem phim Sex Education.