Xem phim Sex Education (Giáo dục giới tính), điều đọng lại với tôi không chỉ là những câu chuyện về tuổi dậy thì, giới tính, kiến thức tình dục hay tình bạn, mà còn là một chi tiết nhỏ khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ – đặc biệt khi liên hệ tới chính con gái của mình.
Chẳng biết có bao nhiêu bậc phụ huynh giống tôi, đang "vật lộn" với những tính cách tưởng nhỏ nhưng lại dai dẳng của con cái: chậm chạp, trì hoãn, và đặc biệt là luôn có lý do để bao biện cho mọi sai sót của bản thân.
Con gái tôi là một ví dụ điển hình. Có lần con mải đọc truyện đến tận lúc phải đi học thêm buổi tối, và dĩ nhiên bị muộn. Nhưng thay vì nhận sai, con lại đổ cho... tắc đường: "Mọi hôm đi giờ đó vẫn kịp mà!".
Hay có lần vợ chồng tôi đi vắng, đã dặn con phải đi ngủ sớm để hôm sau đi thi. Chúng tôi còn cẩn thận gọi điện nhắc nhở. Con vâng dạ ngoan ngoãn nhưng sau vẫn thức khuya để lướt Facebook. Sáng hôm sau, tôi gọi hơn chục cuộc con mới lồm cồm dậy, suýt nữa thì trễ giờ thi. Khi trở về, thay vì thấy con nhận lỗi, tôi lại nghe con phàn nàn: "Bố mẹ để xe ở sân khó dắt ra nên mới muộn".
Dù đã nhiều lần nghiêm khắc nhắc nhở, thói quen đổ lỗi và thiếu trách nhiệm của con gái tôi vẫn lặp lại. Tôi bế tắc.
Và rồi tôi tình cờ xem phim Sex Education. Bộ phim đề cập đến nhiều vấn đề của lứa tuổi mới lớn, nhưng điều khiến tôi thật sự ấn tượng là một câu thoại của nhân vật Maeve:
"You don't end up in bad situations. You make bad choices".
(Tạm dịch: "Bạn không ngẫu nhiên rơi vào tình huống tồi tệ. Đó là hậu quả của những lựa chọn sai lầm").
Câu nói này như đánh thẳng vào tâm lý của rất nhiều đứa trẻ – và cả con tôi. Chúng thường chỉ nhìn vào hoàn cảnh mà không bao giờ chịu soi lại hành động của chính mình.

Nhân vật Maeve trong phim Sex Education.
Tôi quyết định phải làm điều gì đó khác. Một cách dạy con không chỉ bằng lời nói.
Tôi đặt chuyến đi du lịch Nha Trang cho cả nhà – nơi con gái tôi rất háo hức và mong mỏi từ lâu. Đúng như tôi dự đoán, hôm đó con vẫn lề mề chuẩn bị khiến cả nhà ra khỏi nhà muộn. Trên đường ra sân bay, thay vì nhận lỗi, con lại liên tục giục tài xế đi nhanh. Nhưng lần này, mọi lý do bào chữa đều sụp đổ: tài xế đã chạy hết tốc lực, đường xá thì thông thoáng – vậy mà cả nhà vẫn lỡ chuyến bay.
Con bắt đầu mếu máo xin lỗi. Nhưng điều con không ngờ là… tôi đã cố tình đặt vé cho ngày hôm sau. Tất cả chỉ là một "kế hoạch nhỏ" để dạy con một bài học.
Tôi nói thẳng: "Nếu hôm nay con vẫn chưa nhận ra lỗi của mình, thì ngày mai con sẽ không đi cùng cả nhà. Con sẽ ở nhà, sang ông bà 4 ngày. Đây là chuyến đi mà con luôn mong ước – và cũng là cơ hội để con học cách chịu trách nhiệm".
Hôm sau, lần đầu tiên tôi thấy con dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ trước cả nhà cả tiếng đồng hồ. Và kể từ sau chuyến đi đó, con thay đổi thật sự: Không còn chậm trễ, không đổ lỗi, không chống chế.
Từ câu nói đó của nữ sinh Maeve trong phim Sex Education, tôi nhận ra một điều: Trẻ con không tự nhiên mà biết chịu trách nhiệm. Phải có lúc chúng nhận ra hậu quả thực sự đến từ chính lựa chọn của mình. Không phải do tắc đường, không phải vì bố mẹ, càng không phải vì "xui xẻo".
Chúng ta – những người làm cha mẹ – không thể tránh hết mọi rắc rối cho con, nhưng có thể giúp con hiểu: Cuộc sống là kết quả của những gì ta lựa chọn mỗi ngày. Và bài học rút ra sau khi xem phim Sex Education là một kỷ niệm đáng nhớ, cho cả con và tôi.