Xem nhà báo cầm cọ

Văn hóa – Giải trí
Thời nay, các nhà văn, nhà báo vẽ tranh không còn là chuyện lạ, những lúc bức bối hay rảnh rỗi, đôi người đã cầm cọ như một sự giải tỏa hoặc thư giãn.

Nghe tin nhà báo Đỗ Thu Thủy (bút danh Thủy Vân) có cuộc triển lãm tranh tại Vietart - 42 Yết Kiêu, Hà Nội (từ 13 - 21/7) mà lại một mình "solo" với 25 tác phẩm tranh sơn dầu. Người yêu mến, người tò mò, người hiếu kỳ muốn nhìn ngắm sản phẩm "tay trái" của nữ ký giả, nữ văn sĩ, bởi thế ngày khai mạc cũng khá đông.

Thời nay, các nhà văn, nhà báo vẽ tranh không còn là chuyện lạ, những lúc bức bối hay rảnh rỗi, đôi người đã cầm cọ như một sự giải tỏa hoặc thư giãn. Đa phần vẽ để chơi, để tặng bạn bè. Nhưng để đủ bản lĩnh làm một cuộc triển lãm riêng thì có lẽ còn hiếm.

 Tác phẩm Chòng chành.

Trong cánh phóng viên làm mảng văn hóa văn nghệ, "mụ” Thủy (cách gọi thân  mật của các phóng viên trẻ đối với nhà báo Đỗ Thu Thủy - báo Sài Gòn giải phóng) thuộc lớp đàn chị. Trái ngược hẳn với cánh phóng viên thời @, “mụ” Thủy lúc nào cũng ủy mị, đa sầu, đa cảm và luôn xuất hiện một cách khiêm nhường, lặng lẽ. Thế nhưng, sự dịu dàng đầy cá tính, sự chân thật đầy cởi mở, sự sẻ chia đầy thu hút của mụ lại có ma lực đối với đám phóng viên "lau nhau". Vì thế mụ Thủy không bao giờ đơn độc giữa bạn bè. Tên mụ cũng từng được nhắc kèm với những danh sĩ tên tuổi. Vậy mà thật lạ, dường như mụ Thủy lại luôn cô đơn trong tâm hồn mình. Lắm khi gặp mụ trông thật thiểu não. Nỗi buồn, nỗi cô đơn đong đầy đôi mắt. Từ lâu, những trăn trở thầm kín ấy mụ đã giăng đầy trên các con chữ, trong thơ, trong truyện ngắn. Đọc tác phẩm của mụ - những thân phận đàn bà tìm được sự đồng cảm, sẻ chia, rồi đâm mê. Nhưng nội lực trong mụ mạnh mẽ đến nỗi những con chữ diễn tả cũng chưa thỏa mãn khiến mụ phải dùng cọ để vẽ lên toan hình hài của nó mới cảm thấy giải tỏa được. Những năm gần đây, ít thấy Đỗ Thu Thủy xuất hiện ở các cuộc họp báo mới hay mụ túc tắc vẽ tranh và năm 2008 làm triển lãm tranh Đàn bà với nhà văn Võ Thị Hảo. Hai năm nay, dường như mụ mất hút ở các sự kiện. Thì ra mụ ngồi nhà, đóng cửa vẽ tranh. Điện thoại reo cũng ít khi nghe. Mụ bảo, mụ thích một mình trong nhà, trải lòng trong tranh. Hai năm mụ vẽ tương đối nhiều, tranh dựng khắp nhà, cũng có người tới mua khiến mụ càng hào hứng vẽ.

 Tác phẩm Thiền.

Chọn 25 bức làm triển lãm cá nhân, lấy tên Chòng chành, mụ giải thích lý do: đó là tên một bức vẽ và nó như chứa đựng số phận mụ trong đó. Trên một dòng sông vắng, tôi thả một con thuyền không lái, một chiếc nón không quai và cuối con đường là một cây cổ thụ cô đơn đang lặng mình trút lá. Nhân vật trong tranh là một người đàn bà cũng chòng chành từ trong dáng đứng. Rồi mụ bảo: nghĩa là lúc nào cũng chòng chành... Chao ôi, mang cái tâm trạng như thế thì làm sao còn tươi vui và lãng mạn được. Vì thế, trong phòng tranh của mụ, những gam màu vẫn rất tươi, nhưng mỗi bức tranh cứ như chứa đựng những câu chuyện buồn của một con người cô đơn, luôn trăn trở, dằn vặt, có lúc muốn phá bung ra nhưng lại không dám làm vì những ràng buộc mơ hồ.

Không mở rộng cửa ra với bên ngoài, đóng cửa ngồi vẽ nên tranh của Đỗ Thu Thủy đúng như mụ tuyên bố: Vẽ bằng trực giác và là những câu chuyện rất riêng tư với nỗi u ẩn của người đàn bà trong mụ. Nhưng với Lốc, Thiên đường, Thì thầm, Xuân, Thiền rồi Mầm, Noãn, Mùa sinh... cho thấy mụ đã có sự tự tin, khao khát về tình yêu với những ước mơ dịu dàng.

Mừng vì “mụ” Thủy đã tìm được hội họa để đối thoại, giãi bày, dù đó chỉ là những cuộc đối thoại không lời. Một cuộc chơi tranh của người chỉ quen cầm bút được như vậy quả là thú vị.           

Lan Hương


Ý kiến của bạn