Kịch tiền tỷ khác gì kịch thường? Nhiều người đã đặt câu hỏi như vậy trước khi bỏ số tiền không nhỏ (500.000 - 1.000.000 đồng) để mua vé và xếp hàng vào rạp xem vở kịch Xin lỗi, em chỉ là... vừa lên sàn mới đây tại TP.HCM. Sau khi xem xong, câu trả lời của khán giả là: khác thì có khác, nhưng cái khác đó không tương xứng với con số hơn 4 tỷ đồng đầu tư và 500 ngàn đồng cho một chiếc vé!
Sự "khác lạ" của kịch tiền tỷ
Gây ồn ào báo giới từ khá lâu bởi nghe đồn kinh phí đầu tư lên đến hơn 4 tỷ đồng, vở kịch Xin lỗi em chỉ là... (kịch bản: Trang Hạ - Hoàng Vũ, đạo diễn: Hoàng Vũ - Yến Chi) sau khi hoãn lịch công diễn, cuối cùng cũng đã ra mắt khán giả TP.HCM vào ngày 3/4/2010 tại Nhà hát Hòa Bình. điểm khác đầu tiên dễ nhận thấy nhất là lần đầu tiên một vở kịch được đầu tư số tiền lớn để dàn dựng.
Điểm khác tiếp theo là con số không nhỏ của một chiếc vé xem kịch. Việc nhà sản xuất chịu chi cho công đoạn PR đã tạo nên một hiệu ứng đáng kể. Khán giả háo hức kéo tới xem. Song không phải ai cũng sẵn sàng bỏ từ 500.000 đồng đến 1 triệu để mua vé ngồi ở những vị trí có thể nhìn thấy được nét mặt diễn viên. Đa phần khán giả muốn coi mức độ hoành tráng của vở kịch nên cố gắng mua loại vé trên dưới hai trăm ngàn để "kính nhi viễn chi" từ trên lầu. Cung nhiều mà cầu thì ít nên những hàng ghế đắt tiền trở nên trống vắng, sát giờ diễn, nhà sản xuất đã cho phép di chuyển khiến khán giả mua loại vé rẻ nhất cũng có thể ngồi vào ghế tiền triệu.
Xét về quy mô, quả thật đây là một vở kịch được dàn dựng công phu và hoành tráng. Nó gây choáng ngợp bởi sân khấu đẳng cấp hơn nhiều lần so với các sân khấu kịch chuyên nghiệp mà khán giả vẫn thấy. Từng chi tiết của bối cảnh đều rất mới, rất đẹp, toát lên vẻ hiện đại kết hợp những trình chiếu hình tượng, ẩn dụ đẹp mắt trên phông màn tạo nên một không gian văn hóa nhiều màu sắc. Thêm nữa, âm nhạc cũng đã được chọn lựa và chăm chút rất kỹ cho từng phân đoạn.
Về mặt nghệ thuật, điều đáng ghi nhận trong vở diễn là sự cố gắng và cách diễn khá chừng mực, biểu cảm của một dàn diễn viên hạng "sao" đông đảo, trẻ đẹp, giỏi nghề gồm: Ngân Khánh, Lan Phương, Quý Bình, NSƯT Việt Anh, Tú Trinh, Thanh Hoàng, Cát Tường, Công Ninh, Tấn Beo, ca sĩ Minh Thư... Sự "đình đám" của những cái tên này đã ít nhiều có sức mạnh lôi kéo khán giả đến rạp.
Cảnh trong vở Xin lỗi, em chỉ là... |
Và “những hạt sạn” không xứng với tiền tỷ
Có thể nói, nhà sản xuất đã rất chịu chi để PR dài hơi; chịu chi để đuổi theo yếu tố tiên phong về sự hoành tráng; chịu chi để cố gắng biến vở kịch thành một thứ khác lạ so với kịch đơn thuần. Song có lẽ vì người xem đã phải chi một số tiền khá lớn để được thưởng thức nên vì thế mà họ cũng “soi sạn” kỹ hơn và khó bỏ qua hơn cho những điểm yếu không đáng có, chưa xứng tầm với sự đầu tư tiền tỷ.
Lỗi không thuộc về nội dung tư tưởng của vở diễn hay khả năng diễn xuất của các diễn viên, mà lỗi chủ yếu thuộc về công tác dàn dựng, xử lý các khâu của đạo diễn.
Suốt hơn 3 giờ đồng hồ mà không có nghỉ giải lao. Từ đầu đến cuối là bi kịch nối tiếp bi kịch khiến cho khán giả đuối trong mạch cảm nhận. Ngoài một số cảnh chen sự hài hước của nhân vật Đại Bản giúp khán giả thư giãn và cười ồ lên còn lại phần lớn vở kịch khiến khán giả bức xúc và mệt mỏi, nhiều người đã lục đục bỏ về khi kịch chưa đến cao trào. “Hạt sạn” tiếp theo là kỹ thuật âm thanh chưa hoàn chỉnh. Trong nhiều cảnh diễn, micro đeo của các diễn viên nín lặng hay hú hét, buộc lòng nhà hát phải cử nhân viên chạy ra sân khấu đưa micro cầm tay cho các diễn viên. Nhìn cảnh này, khán giả không khỏi phì cười.
Cũng phải nói đến việc một số ca khúc được chọn để minh họa cho vở kịch không hoàn toàn phù hợp với nội dung của vở diễn. Như cảnh Hà Niệm Bân (do Quý Bình đóng) khi nhớ về người mẹ đã mất được minh họa bằng những ca từ nói về tình yêu nam nữ. Rồi những chi tiết không cần thiết như Hà Niệm Bân và Hạ Âu cùng nhảy từ trên cao xuống. Người ta đã phải thuê cascadeur chuyên nghiệp đóng thế. Trong khi đó, vở diễn có quá nhiều thứ cần chuyên nghiệp thì lại không chuyên nghiệp. Ví dụ trước khi bắt đầu những cảnh mới, một loạt các hình ảnh như rừng thông phủ đầy tuyết, đài phun nước, chiếc điện thoại cổ được sử dụng và trình chiếu rất tùy tiện. Chúng không nói lên bất cứ điều gì, thậm chí còn gây cho khán giả sự hiểu lầm.
Một đạo diễn gạo cội khi xem vở này đã thốt lên: Với kịch mục này, tôi chỉ cần 200 triệu đồng là đã có thể dựng "ngon lành". Một không gian kịch như thế nên dựng ở Nhà hát TP hay Nhà hát Bến Thành thì có lẽ thích hợp hơn, không cần phải "hoành tráng" trên Nhà hát Hoà Bình với những cảnh trí đồ sộ mà rối rắm và không cần thiết. Về mặt đạo diễn, không có mảng miếng gì mới".
Những khán giả tinh ý và hiểu biết nhất định về sân khấu đều tỏ ý chưa hài lòng với mức đầu tư tiền tỷ chỉ để chi vào những trang thiết bị máy móc hiện đại và những nhân sự không thực sự cần thiết. Sau khi công diễn tại TP.HCM, vở kịch sẽ được đem đi lưu diễn ở Đà Nẵng, Hà Nội và Mỹ. Thiết nghĩ nhà sản xuất vẫn còn thời gian để chỉnh sửa, gọt giũa những phần thừa sau khi lắng nghe và ghi nhận ý kiến từ đồng nghiệp và khán giả.
Mỹ Lâm