Khác với các bộ khung lưới chống UAV đơn giản từng xuất hiện trước đây, Abrams Lucifer được trang bị một hệ thống bảo vệ dạng mô-đun phức tạp bao phủ cả tháp pháo và thân xe.

Xe tăng Abrams của Ukraine trong cấu hình Lucifer được nâng cấp giáp. (Nguồn: MW)
Thiết kế mới cho phép tháp pháo vẫn xoay chuyển linh hoạt trong khi duy trì khả năng bảo vệ từ phía trên. Việc tách riêng các mô-đun bảo vệ tháp pháo với các tấm chắn bên hông và phía sau thân xe được xem là một thách thức kỹ thuật đáng kể, nhưng đổi lại giúp xe tăng giữ được khả năng tác chiến trong khi nâng cao đáng kể mức độ sống sót.
Abrams gặp khó khăn lớn trên chiến trường Ukraine
Hiệu quả chiến đấu của xe tăng Abrams tại Ukraine từ lâu đã gây nhiều tranh cãi. Sau khi chính thức tham chiến vào tháng 2/2024, dòng xe tăng do Mỹ cung cấp nhanh chóng chịu tổn thất nặng nề.
Đến đầu tháng 6/2025, các đánh giá cho thấy Ukraine chỉ còn khoảng 27 trong tổng số 31 chiếc Abrams được bàn giao ban đầu, tương đương 87% số xe đã bị phá hủy, hư hỏng hoặc bị lực lượng Nga thu giữ sau khi bị bỏ lại trên chiến trường.
Dù vậy, Ukraine vẫn tiếp tục nhận thêm Abrams. Trong năm 2025, Australia đã chuyển giao 49 xe tăng Abrams đã ngừng phục vụ trong quân đội nước này. Kế hoạch viện trợ được Canberra công bố từ tháng 10/2024 nhưng quá trình bàn giao được cho là bị chậm lại do cần sự chấp thuận từ phía Mỹ.
Tuy nhiên, các xe tăng từ Australia được đánh giá là đã sử dụng trong thời gian dài và có thể gặp nhiều vấn đề về độ tin cậy. Nhiều binh sĩ Ukraine cũng từng phàn nàn về tình trạng hao mòn nhanh và các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành Abrams.
Nỗ lực liên tục để tăng khả năng sống sót
Phiên bản Lucifer không phải là lần đầu tiên Ukraine tìm cách cải thiện khả năng bảo vệ cho Abrams. Ngay từ giữa năm 2024, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã tích hợp giáp phản ứng nổ Kontakt-1 lên một số xe tăng Abrams nhằm tăng khả năng chống đạn chống tăng. Dù vậy, các biện pháp này chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng khi tỷ lệ tổn thất vẫn ở mức cao mỗi khi xe tăng được triển khai gần tiền tuyến.
Nhiều chuyên gia cho rằng một trong những điểm bất lợi lớn nhất của Abrams là kích thước đồ sộ và chiều cao lớn hơn đáng kể, so với nhiều mẫu xe tăng Nga và Liên Xô. Điều này khiến phương tiện khó ngụy trang hơn, dễ bị phát hiện và trở thành mục tiêu cho UAV trinh sát cũng như UAV cảm tử.
Từ năm 2024, nhiều xe tăng Nga đã bắt đầu được trang bị các hệ thống bảo vệ chủ động nhằm đối phó với các cuộc tấn công từ trên cao, bao gồm UAV và đạn bay lượn. Các hệ thống tương tự mới chỉ bắt đầu được triển khai hạn chế ở Mỹ và Đức, còn phần lớn xe tăng của Ukraine, bao gồm cả Abrams, vẫn chưa sở hữu năng lực bảo vệ tương đương. Hiện nay, Israel, Trung Quốc và Hàn Quốc được xem là những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này.
Chiến trường Ukraine đang thay đổi cách Mỹ nhìn nhận Abrams
Những tổn thất của Abrams tại Ukraine được cho là đã tác động trực tiếp đến định hướng phát triển xe tăng của quân đội Mỹ.
Thay vì tiếp tục nâng cấp dần các phiên bản M1A2 như trước, Washington đã quyết định theo đuổi chương trình M1E3 Abrams với những thay đổi sâu rộng hơn. Mục tiêu của chương trình là thiết kế lại xe tăng theo hướng nhẹ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, cơ động hơn và giảm số lượng thành viên kíp lái khoảng 25%.
M1E3 cũng sẽ tập trung mạnh vào khả năng tác chiến mạng hóa và các hệ thống bảo vệ chủ động thay vì phụ thuộc chủ yếu vào lớp giáp dày như các thế hệ trước.
Theo kế hoạch hiện nay, M1E3 sẽ đưa Abrams bước sang thế hệ xe tăng mới với nhiều đặc điểm được cho là tương đồng với xe tăng Type 100 của Trung Quốc, mẫu xe được đưa vào biên chế từ năm 2025.
