Xe lăn không ngăn nổi những ước mơ đẹp đẽ

07-10-2016 08:29 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Đó là câu chuyện cảm động về chàng trai bất ngờ bị tai nạn quật ngã buộc phải từ bỏ giấc mơ đã đứng dậy mạnh mẽ và thực hiện mục tiêu mới.

1. Chạy xe lăn hàng trăm cây số giúp người cùng cảnh ngộ

Đó là câu chuyện cảm động về chàng trai bất ngờ bị tai nạn quật ngã buộc phải từ bỏ giấc mơ đã đứng dậy mạnh mẽ và thực hiện mục tiêu mới. Đã 2 mùa hè, Adrian Besciak, công dân trẻ của thành phố miền núi Rzeszow (Ba Lan) chạy xe lăn hàng trăm cây số quyên góp tiền hỗ trợ người cùng cảnh ngộ.

Sinh năm 1995, từ nhỏ Adrian, học sinh Trường trung học số V thành phố Rzeszow đã là cậu bé hăng hái hoạt động. Adrian từng qua 8 năm tập luyện võ thuật tại Trường Karate Ju-Jitsu ở Podkarpack. Dựa vào thực tế Adrian không ngại đổ mồ hôi trên sàn tập, sẵn lòng đam mê cùng năng khiếu bẩm sinh, các chuyên gia ở địa phương đều dự báo, chàng trai trẻ sẽ trở thành võ sĩ Karate tầm cỡ thế giới.

Adrian hảo tâm bên bé Krystian Greneczko.

10 tuổi, Adiran đã giành Huy chương Bạc Giải Vô địch Karate châu Âu tuổi thiếu niên, tiếp theo là Huy chương Đồng Giải Vô địch Karate trẻ châu Âu và thế giới. Tiếc rằng, đầu tháng 6/2011 tài năng trẻ đầy hứa hẹn không may bị tai nạn khủng khiếp. Ngồi sau xe máy bạn chở bất ngờ đâm vào dải phân cách bê tông, Adrian bị chấn thương tủy sống, gãy 7 đốt xương sống, gãy 3 xương sườn, gãy tay và vỡ đáy hộp sọ. Chỉ riêng việc cứu mạng sống nạn nhân đã xứng đáng là kỳ tích của các bác sĩ và nền y học đương đại. Từ thời gian đó, chủ nhân nhiều huy chương Karate tầm châu lục và thế giới suốt đời gắn với chiếc xe lăn.

Như Adrian bộc bạch, chỉ riêng việc làm quen với thực tế không thể sai khiến đôi chân và đi lại bằng xe lăn đã ngốn của anh thời gian gần 3 năm. Khi đã thích nghi với cuộc sống mới, Adrian bắt đầu thực hiện những mục tiêu mới của mình. Giúp đỡ người cùng hoàn cảnh trở thành khẩu hiệu tiêu chuẩn.

Tháng 7/2014, với sự bảo trợ của Quỹ Phục hồi chức năng tích cực thành phố Rzeszow, Adrian triển khai sáng kiến của bản thân - tự mình chạy xe lăn quyên góp tiền giúp bé Krystian Greneczko, 6 tuổi, không may bị tật nguyền. Adrian quen biết bé Krystian tại Quỹ Phục hồi chức năng. Bé bị bệnh phình tủy sống bẩm sinh và một số bệnh khác, nên không thể đi lại bình thường. Gia đình đã phải vay mượn khá nhiều tiền, nhưng cuộc sống của bệnh nhân nhỏ tuổi vẫn không được cải thiện. Hầu như suốt ngày bé phải ngồi trên xe lăn. Mong muốn có số tiền đáng kể khả dĩ giúp gia đình tiếp tục nỗ lực chữa bệnh cho Krystian, Adrian đã quyết định thực hiện chương trình The Best Trip (Chuyến du ngoạn tuyệt vời nhất) “Lên đường hỗ trợ đồng loại”. Chinh phục chặng đường trên 500km bằng xe lăn qua cố đô cũ Krakow, sau 8 ngày, chàng trai giàu lòng nhân ái đã cán đích - Thủ đô Warszawa. Chuyến đi thắng lợi, nhận từ tay Adrian số tiền 20 nghìn zloty (khoảng 5 nghìn USD) quyên góp, cả gia đình bé Adrian hết sức xúc động.

Mùa hè năm 2015, bước vào tuổi 20, Adrian chinh phục chương trình The Best Trip lần hai, vượt chặng đường 600km đến tỉnh Suwalki, quyên tiền giúp Jakub Bys, bé trai 12 tuổi bị bại liệt. Thân phận suốt ngày gắn trên xe lăn cùng bố mẹ và em gái đã nhiều năm phải sống trong một căn phòng chật hẹp, không có phòng tắm. Ngôi nhà gia đình xây dựng từ hơn 10 năm trước vẫn dở dang, chưa hoàn thiện vì chứng bệnh bại liệt bất chợt ập đến hành hạ bé Jakub. Nhờ số tiền 25 nghìn zloty Adrian gom nhặt từ nhiều tổ chức và cá nhân hảo tâm, gia đình bé Jakub đã có nhà mới đầy đủ tiện nghi.

Là thành viên kiêm huấn luyện viên mẫn cán của Quỹ Phục hồi chức năng tích cực thành phố Rzeszow, Adrian Besciak dự định mỗi năm thực hiện một chuyến du hành vì mục đích từ thiện. Mùa hè năm nay, chàng trai đã thực hiện chuyến đi vòng quanh Ba Lan, chinh phục khoảng 2.300km trong thời gian 54 ngày. Mục tiêu lần này là 70 nghìn zloty, góp phần xây dựng Nhà an dưỡng dành cho trẻ khuyết tật.

2. Bố và con tật nguyền cùng chiến thắng đường chạy marathon

Giáo sư Jose Manuel và con trai Pablo Roas ở thành phố Alcala de Guadaira (Tây Ban Nha) xứng đáng là 2 nhà vô địch đích thực. Hai bố con được Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Thể thao “Sport Life” trao tặng giải thưởng đặc biệt năm 2016, khi họ hoàn thành đường chạy Zurich Marathon de Sevilla.

Bất chấp bị chuột rút trên đường đua vì tuổi cao, ông Jose Manuel vẫn trụ vững suốt chặng đường 42km. Ông già cao tuổi chạy cùng con trai Pablo liệt hai chân ngồi trên xe lăn. Hai bố con đã vượt qua thách thức không nhỏ mà gia đình đặt mục tiêu phấn đấu trong năm. Họ là một gia đình bình thường không gặp may: bố, mẹ, 2 con gái và con trai Pablo bị bệnh Little (chấn thương não bộ do hậu quả tổn thương hệ thần kinh trung ương vì nhiều lý do khác nhau xuất hiện trong thời gian trước khi sinh) từ ngày mới chào đời.

Niềm vui chiến thắng của GS. Jose Manuel và con trai Pablo Roas sau đường chạy Zurich Marathon de Sevilla 2016.

Ông Jose Manuel Roas là giáo sư, Viện Nghiên cứu Kinh tế ở Alcada de Guadaira. Nhà khoa học bắt đầu tập chạy bộ từ năm 1997 và đã cùng con trai tham gia 3 giải marathon (chạy việt dã). Dù bị liệt hai chân, phải ngồi xe lăn từ nhỏ, hàng ngày con trai Pablo vẫn chăm chỉ rèn thể lực. Đã thành thói quen từ nhiều năm, mỗi ngày Pablo dành khoảng 2 giờ tập luyện có sự chỉ bảo của chuyên gia vật lý trị liệu trước và sau giờ thầy dạy văn hóa.

Niềm vui ngẫu nhiên

Đam mê chạy bộ của bố con nhà Roas xuất hiện hoàn toàn tình cờ. Buổi chiều mùa thu cách đây hơn 8 năm - ông Jose chậm rãi kể - tôi đẩy xe lăn cùng con trai Pablo ra đường và bắt đầu chạy. Hai bố con ngẫu nhiên có được những giây phút giải trí tuyệt vời. Nỗ lực chạy bộ cùng con trai kéo hai bố con gần nhau hơn, chạy cũng tạo cơ hội để bố - con có cùng hoạt động khả dĩ mang lại niềm vui chung. Sau đó hai bố con quyết định tham gia những cuộc đua tính điểm và hoàn thành đường chạy marathon (42km) với thành tích 4 giờ 45 phút. Hai bố con cùng chạy mang lại cảm giác, như con trai Pablo chạy một mình - tất cả các bậc cha mẹ đều biết, nỗ lực hoàn thành công việc nào đó cùng với con mang lại cảm giác thú vị thế nào - ông Jose bộc bạch.

Tự hào có Pablo

Với câu hỏi, con trai Pablo đóng vai trò thế nào trong gia đình, ông Jose tự hào khẳng định: Pablo là thiên thần của gia đình, con trai gắn kết tất cả các thành viên chúng tôi. Nhiều người quen biết gia đình nhận xét, cả ba người con chúng tôi đều trưởng thành và ngoan. Theo tôi, đó là nhờ Pablo. Bằng sinh hoạt hàng ngày, Pablo dạy chúng tôi kỹ năng sống. Pablo buộc phải vượt qua nhiều rào cản, vì thế có thể nói, hàng ngày chúng tôi chạy marathon cuộc đời cùng con. Tuy nhiên, đổi lại Pablo mang lại cho chúng tôi nhiều thứ gấp bội - con cho chúng tôi trí thông minh, quý trọng từng giây phút cuộc đời. Pablo rất đáng yêu, con không bao giờ trách cứ ai điều gì, lúc nào cũng thường trực nụ cười trên gương mặt. Và vì thế chúng tôi cố gắng hết mình vì con. Cuộc sống với Pablo đôi lúc rất vất vả, nhưng chính con đã dạy chúng tôi sống mạnh mẽ.

Bà Maite, mẹ chàng trai tật nguyền nhớ lại, việc sinh nở Pablo dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên con trai chào đời gần như cái xác không hồn với nhiều biến chứng tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Con bị chấn thương não, vì thế tôi buộc phải bỏ việc, ở nhà chăm sóc con. Đến nay vẫn phải ở bên 24 giờ/ngày. Ban ngày Pablo gần giống một đứa trẻ to xác, trái lại ban đêm cần phải theo dõi, kiểm tra, đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra với con (thí dụ con lên cơn co giật hoặc nôn). Tôi biết, thế giới không ít bậc cha mẹ không may rơi vào tình cảnh như chúng tôi... Bản thân tôi không bao giờ than thân, trách phận. Nghỉ giây lát, bà Maite nói thêm: Tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến biểu hiện buồn rầu của ông Jose, bố Pablo.


Vinh Thu
Ý kiến của bạn