Hà Nội

Xe đạp ơi

01-05-2009 4:12 PM | Xã hội

- Xin hỏi sao xe đạp đứng một mình thì đổ mà khi đi trên đường, thậm chí có cả sức nặng con người trên đó thì không đổ?

- Xin hỏi sao xe đạp đứng một mình thì đổ mà khi đi trên đường, thậm chí có cả sức nặng con người trên đó thì không đổ?

- Vì... có con người trên đó! Nói đúng hơn, khi chúng tôi làm việc thì không đổ và không làm việc, trở thành vô tích sự thì đổ.

- Có trường hợp nào không hoạt động, chả làm được tích sự gì mà vẫn không đổ?

- Những trường hợp như thế lại phải cần chân chống!

- Nghĩa là phải dựa dẫm?

- Tất nhiên!

- Có điều lạ là xe máy cũng như các anh, chỉ khi đi trên đường mới không đổ còn ô tô lúc đứng lại cũng... không đổ?

- Xe đạp, xe máy chúng tôi là những kẻ cần lao. Ô tô lại thuộc đẳng cấp khác!

- Có sự phân biệt?

- Sẽ không có sự phân biệt nếu cùng hướng tới mục đích chung. Sắp đến ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên rồi, ngày ấy, ô tô, xe đạp cùng ra trận, xe đạp chúng tôi thồ gạo, đạn dược vượt đèo leo dốc tác dụng còn có lúc hơn cả ô tô ấy...

- Hơn cả ô tô?

- Về sự vượt lên chính mình! Chúng tôi thồ 2 thậm chí 3 tạ gạo trên mình. Khung xe buộc thêm tre gia cố, bánh xe cuốn thêm cao su...

- Và đến ngày hòa bình, các bạn là lực lượng phát triển mạnh mẽ nhất, mạnh đến mức cố nhà văn Nguyễn Tuân phải thốt lên "Nước ta là cường quốc xe đạp"!

- Chính xác! Và chúng tôi còn là một trong những biểu tượng trên vai những người lính chiến thắng trở về. Không nhớ à? Sau chiến thắng 30/4, trên vai những người lính trở về ngoài ba lô ra còn thường có con búp bê và... khung xe đạp chúng tôi!

- Bây giờ chúng ta không còn là "cường quốc xe đạp" và thay các bạn là xe máy...

- Mỗi người có một thời của mình. Xe đạp chúng tôi cũng vậy! Cũng như trước thời chúng tôi là ngựa, cáng và... đi bộ.

- Nhưng hình như hôm nay, xe đạp các bạn tuy thưa dần nhưng một số bắt đầu ngông nghênh trên đường, bất chấp luật lệ...

- Đấy là sự lộng quyền!

- Lộng quyền? Quyền gì?

- Quyền của người nghèo. Không thấy sao khi cảnh sát giao thông ít khi phạt xe đạp kể cả lúc vượt đèn đỏ. Những vụ va chạm trên đường, bất kể đúng sai ra sao, xe đạp thường bao giờ cũng "thắng" xe máy và tất nhiên, xe máy cà tàng "thắng" cả ô tô trong phân xử.

- Đấy là một số kiểu "con sâu làm rầu nồi canh". Nhưng còn niềm tự hào của các bạn lúc này?

- Không bao giờ gây ô nhiễm. Chúng tôi còn tạo nên cái đẹp. Không tin thử hỏi mấy ông nhiếp ảnh xem! Người ta chỉ chụp ảnh mấy cô mặc áo dài truyền thống thướt tha đạp xe trên con đường ven hồ chứ có thấy ai chụp người đi xe máy, ô tô để ca ngợi vẻ đẹp của thành phố đâu...

- Có đấy!

- Có chụp, thậm chí chụp nhiều cảnh ô tô xe máy nhưng không phải là ca ngợi mà là tiếng than về nạn tắc đường!

- Vậy ước mong của các bạn lúc này?

- Tại sao lại quên chúng tôi khi chúng tôi đã từng ra trận, là một trong những biểu tượng của niềm vui chiến thắng và ngay lúc này, chúng tôi vẫn làm nên vẻ đẹp duy nhất trên hành tinh với những xe chở bán hoa tươi đạp dọc theo con phố. Chúng tôi không gây ô nhiễm và đến với chúng tôi, sức khỏe được rèn luyện...

- Vâng, mãi không quên các bạn và các bạn chắc sẽ mãi tồn tại... Xin cảm ơn xe đạp.   

Lê Quý


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn