Mặc dù vậy, công tác hiến tặng mô tạng của Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Việt Nam đã ban hành một số văn bản pháp lý cho việc hiến ghép tạng, hiến xác, nhưng thực tế cho thấy còn nhiều rào cản trong vấn đề này.
Khó khăn về quan niệm, nhận thức của người dân về hiến tạng sau chết não, Khó khăn về cách thức đăng ký hiến tạng, khó khăn về các quy định của pháp luật hiện hành cần được điều chỉnh để làm tăng cơ hội hiến tạng sau chết; chế độ cho người hiến tạng và gia đình; có chế tài chính về chi phí, thanh toán cho vận động hiến, ghép và sau ghép…
Trong số những khó khăn này công tác điều phối tạng cũng là vấn đề đáng bàn.
Tại hội thảo về hiến ghép tạng diễn ra trong tháng 7/2024, PGS.TS Đồng Văn Hệ đã chỉ ra công tác điều phối tạng còn gặp nhiều khó khăn do chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện.
PGS Hệ dẫn chứng một ca chết não hiến tạng gần đây, Trung tâm điều phối ghép tạng chọn 58 bệnh nhân, nhưng sau 16 giờ điều phối mới chọn được 2 bệnh nhân. Hoặc một trường hợp khác khi có người hiến tạng, chọn được 119 bệnh nhân nhưng phải mất 16 giờ mới xác định được 5 bệnh nhân có chỉ số phù hợp để nhận (gan, thận, tim). Có bệnh viện lấy tạng hiến chỉ thông báo cho Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia trước có 2 giờ, điều này khiến việc điều phối rất khó khăn.
Để tháo gỡ được nhiều khó khăn trong quá trình điều phối, PGS Hệ cho biết, tháng 6 vừa qua, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đã thành lập 9 hội đồng và xây dựng quy trình điều phối, ưu tiên, tiêu chí ghép, tiêu chí cấp cứu.
Việc thành lập này, sẽ giúp các cơ sở y tế tham gia mạng lưới hiến tặng mô, tạng và mạng lưới ghép có quy trình phân phối tạng minh bạch, công khai, hiệu quả và nhanh chóng, không lãng phí nguồn tạng hiến.

Ca lấy ghép tạng tại BVĐK Nghệ An.
"Chúng tôi thành lập 5 hội đồng chuyên môn về điều phối ghép mô, tạng và 4 hội đồng chuyên môn về mạng lưới hiến. Thông qua việc thành lập này, các bệnh viện trong mạng lưới hiến và ghép trên toàn quốc sẽ ngồi với nhau, cùng tham gia các hội đồng như hội đồng điều phối ghép thận, ghép tim…Hội đồng sẽ họp thường kỳ 3-4 tháng/lần, đưa ra quy trình thống nhất toàn quốc.
Việc thành lập các hội đồng có sự tham gia của đại diện của các bệnh viện trong mạng lưới sẽ góp thêm tiếng nói để Trung tâm đưa ra quy trình chuẩn hơn. Cũng từ đó, lan tỏa được các thông điệp về hiến, tặng mô tạng đến từng bệnh viện và trong giới y khoa.
Đồng thời, điều này sẽ giúp quy trình vận động hiến tặng mô, tạng công khai, minh bạch hơn.
Cũng theo PGS Hệ, trước đây, khi có người chết não tiềm năng nhưng chúng ta không có văn bản quy định trách nhiệm ai là người gặp người nhà bệnh nhân, giải thích như thế nào với gia đình thì giờ chúng ta đào tạo, thành lập các đơn vị. Khi đó các đơn vị có trách nhiệm rõ ràng trong báo cáo mỗi ngày ở bệnh viện có bao nhiêu trường hợp chết não tiềm năng, đã tiếp cận chưa, vì sao thất bại để giúp hệ thống chúng ta phát triển toàn diện, bền vững, tìm nguyên nhân không hiến tặng của gia đình người chết não, để tác động ngược trở lại xã hội, giải thích, cung cấp thông tin cho người dân hiểu hơn.
Để hoạt động hiến mô tạng tại Việt Nam phát triển mang tính bền vững, đa số các ý kiến cho rằng cần có sự chung tay của toàn xã hội, cùng đó, các bệnh viện sớm thành lập các đơn vị, phòng, tổ tư vấn hiến tạng sau chết não và điều phối hiến tạng; thành lập các chi hội vận động hiến mô, tạng…